Minjeong nói được làm được, lập tức quyết định ở lại chăm sóc người bệnh. Nàng gọi điện cho trợ lý, dặn họ không cần tiếp tục đợi dưới lầu nữa.
Sau khi cúp máy, nàng lại đưa tay sờ trán Jimin, hỏi: \”Chị đã uống thuốc chưa?\”
Jimin nằm trên giường, mắt khẽ mở, giọng yếu ớt: \”Uống thuốc pha nước rồi.\”
\”Thế này thì không được, thuốc pha nước chắc không hiệu quả.\” Minjeong bình tĩnh đi tìm hộp thuốc, lấy ra nhiệt kế. Đo thử một chút, nhiệt độ là 39,3°C.
\”Phải gọi bác sĩ thôi.\” Minjeong hơi hoảng, hỏi: \”Số điện thoại bác sĩ gia đình là bao nhiêu?\”
Jimin chậm rãi đọc dãy số, nhưng đến con số cuối cùng thì lịm đi, ngủ mê man.
\”Này! Ê này, đừng có \’rớt dây xích\’ vào lúc quan trọng như thế chứ!\” Minjeong nhỏ giọng gọi vài câu, thấy cô ấy không tỉnh, đành thử từng dãy số.
Nàng kiên nhẫn gọi đến số thứ bảy mới gặp được bác sĩ gia đình.
Nửa giờ sau, bác sĩ đến nơi, đo nhiệt độ và chuẩn bị truyền nước. Sau đó, bác sĩ giải thích tình trạng: \”Trong thời gian gần đây không chú ý nghỉ ngơi, hệ miễn dịch suy giảm, cộng thêm thời tiết thay đổi đột ngột nên bị sốt.\”
\”Vậy tôi nên làm thế nào?\” Minjeong sốt sắng hỏi.
\”Cô có biết thay túi truyền dịch và rút kim không?\”
Bác sĩ nói thêm: \”Xin lỗi, nếu không phải vì con tôi cũng đang bị cảm, tôi đã ở lại để chăm sóc Yu tổng rồi.\”
\”Không sao, tôi làm được. Bác sĩ cứ về chăm con đi, vất vả rồi.\” Minjeong tiễn bác sĩ ra cửa. \”Rút kim đơn giản như vậy, tôi chắc chắn làm được, bác dĩ yên tâm. Cảm ơn bác sĩ, người tốt sẽ gặp may mắn.\”
\”Còn nữa, nhớ để bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều.\”
\”Tôi nhớ rồi.\”
Tiễn bác sĩ xong, Minjeong quay lại phòng khách, lấy bình giữ nhiệt rót nước ấm đặt cạnh giường. Sau đó, nàng ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào túi truyền dịch, chất lỏng nhỏ từng giọt vào cơ thể Jimin.
Ánh mắt nàng vô thức dừng lại trên khuôn mặt yên tĩnh của người đang nằm. \”Sao chị lại bị ốm thế này?\” nàng lẩm bẩm.
Nàng vẫn nhớ rõ tối hôm sinh nhật Yeji, Jimin mặc mỗi chiếc áo mỏng, cõng nàng đi một quãng rất xa.
Chẳng lẽ… là bị cảm từ lúc đó?
Một cảm giác áy náy bất chợt dâng lên trong lòng.
Người trên giường khẽ động. Minjeong lập tức nhìn vào mắt cô, nhưng vẫn thấy nhắm chặt, có lẽ chỉ muốn trở mình.
Nàng vội đứng dậy, nhẹ nhàng giữ lấy tay đang cắm kim truyền, giúp cô ấy xoay người một cách cẩn thận, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên trán Jimin lấm tấm mồ hôi.
Minjeong định đi lấy khăn lau, nhưng vừa định bước đi thì tay lại bị đối phương giữ lại.
Nàng hơi giật mình, sau đó nhỏ giọng nói: \”Đừng nghịch nữa, tôi đi lấy khăn, rồi sẽ quay lại ngay.\”
Không biết Jimin có nghe thấy không, nhưng cô nới lỏng tay ngay sau đó.