Chạng vạng, bầu trời ngả màu ráng đỏ dày đặc, tựa như lòng đỏ trứng muối tan chảy, ánh hoàng hôn dần dần lặn xuống.
Khi buổi quay chụp kết thúc, tất cả đều hài lòng với kết quả. Để thể hiện tinh thần hợp tác vui vẻ và bàn bạc thêm cơ hội hợp tác trong tương lai, người đại diện của Minjeong đồng ý dẫn nàng cùng đội phụ trách ăn một bữa cơm giao lưu.
Minjeong thay lại trang phục thường ngày, những dấu vết trên cơ thể cũng mờ đi hơn phân nửa. Nhờ lớp phấn trang điểm, gần như không thể nhận ra bất cứ dấu hiệu nào.
Khi cả nhóm tới nhà hàng, các nhân viên phụ trách chụp quảng cáo không ngớt lời khen ngợi Minjeong, nàng cũng vui vẻ đáp lại, hai bên tâng bốc nhau một cách thân thiện, làm không khí càng thêm hòa hợp.
Tuy nhiên, bầu không khí ấm áp ấy lập tức thay đổi khi lãnh đạo dẫn Jimin bước vào phòng.
Nụ cười trên mặt Minjeong biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
\”Vừa bàn xong công việc với Yu tổng, tôi nghĩ tiện thể mời cô ấy cùng ăn một bữa cho thêm phần náo nhiệt,\” lãnh đạo cười giải thích, cố gắng làm dịu tình hình.
Những người khác vội vàng đứng dậy, tỏ ra hết sức lịch sự và niềm nở chào đón Jimin.
Người đại diện lặng lẽ nắm tay Minjeong, hạ giọng:
\”Chú ý lời nói và hành động, ở đây còn có nhiều người đang nhìn.\”
\”Em biết.\”
Minjeong bỗng nhiên quay về phía Jimin mỉm cười, để lộ tám chiếc răng trắng tinh, thoạt nhìn vô cùng thân thiện. Trong mắt những người xung quanh, nụ cười đó đầy thiện chí, nhưng chỉ riêng Jimin cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Jimin ngồi xuống đối diện, muốn xem rốt cuộc Minjeong định giở trò gì.
Thế nhưng, Minjeong lại biểu hiện hết sức tự nhiên. Nàng vừa nói chuyện duyên dáng, vừa thể hiện sự hiểu biết rộng rãi, lời lẽ khéo léo khiến cả bàn tiệc cười rộ lên. Trong suốt buổi trò chuyện, nàng không hề nhìn Jimin lấy một lần, hoàn toàn coi như cô không tồn tại.
Chẳng lẽ vì có đông người nên không dám giở trò?
Jimin yên tâm, bắt đầu dùng bữa.
Chiếc đũa vừa gắp miếng thịt kho tàu, đĩa thức ăn trước mặt bỗng xoay đi chỗ khác. Thay vào đó, đĩa khổ qua xào trứng lại trượt tới trước mặt.
Jimin ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy Minjeong một bên đang nói chuyện vui vẻ với đạo diễn, một bên xoay đĩa thức ăn, hoàn toàn không để ý đến phía bên này.
Thoạt nhìn giống như là trùng hợp.
Nhưng vì chiếc đũa đã vươn tới, nếu không gắp thì có vẻ không lịch sự lắm.
Bất đắc dĩ, Jimin gắp hai miếng khổ qua. Sau đó, cô lại duỗi tay định gắp miếng thịt kho tàu lần nữa, nhưng đĩa lại xoay, khiến món ăn càng cách xa cô hơn.
Jimin lạnh lùng nhìn về phía Minjeong.
\”Tới nào, chị Park, đây là rau hẹ chị thích nhất, ăn nhiều một chút nha. Chị vất vả lắm mà.\” Minjeong ngoan ngoãn gắp rau hẹ đặt vào bát người đại diện.