Minjeong oán giận một hồi, tâm trạng tốt lên nhiều, nhưng lại phát hiện Jimin có chút thất thần, suýt nữa bỏ bánh bao vào cà phê.
Minjeong vội ngăn tay cô lại: \”Chị làm gì thế? Cà phê pha bánh bao, càng uống càng kỳ lạ à?\”
Jimin: \”……\”
\”Không có gì.\” Jimin làm như không có chuyện gì, lấy lại bánh bao.
Minjeong tiến lại gần hơn, quan sát sắc mặt cô: \”Công việc bận đến ngốc luôn à?\”
\”Không…\”
\”Đừng nói không, sắc mặt chị khó coi thật đấy.\”
Sắc mặt khó coi…
Khó coi…
Hai chữ \”khó coi\” như những bông tuyết rơi vào lòng Jimin, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Vài ngày trước, dưới sự gợi ý của Yeji, cô cuối cùng cũng hiểu rõ lòng mình. Cô đã dự định, sau khi bận rộn xong, sẽ nói chuyện với Minjeong về chuyện hẹn hò. Nhưng ai ngờ Minjeong lại chẳng hề để tâm, thậm chí còn buông lời phũ phàng.
Bây giờ cô nghe được gì đây?
Những ánh mắt tưởng chừng quá mức chú ý trước kia, hóa ra chỉ là hành vi quan sát đơn thuần thôi sao?
Các cô diễn viên đều đáng ghét như vậy à!
\”Ăn xong chưa?\” Jimin hỏi.
\”Ừ, cũng gần xong rồi.\” Minjeong vừa định lau miệng thì bất ngờ bị kéo dậy: \”Ê ê, chị làm gì vậy?\”
\”Ăn xong rồi thì mau về đi.\” Jimin nhét túi xách vào tay nàng, đẩy người ra ngoài: \”Chị còn phải làm việc, em ở đây chỉ làm chị mất tập trung thôi.\”
\”Ê ê ê, quá đáng! Lúc ăn bánh bao sao không bảo tôi đi?\” Minjeong đứng ở cửa, giận dữ nhìn cô.
\”Chị nói thế là vì em đấy. Chị quá khó coi, sợ làm em xấu hổ.\” Jimin dứt lời, đóng sầm cửa lại.
Động tĩnh này thu hút sự chú ý của mấy cô thư ký bên ngoài.
Minjeong định gõ cửa, nhưng thấy mấy người họ đang nhìn, đành từ bỏ, hậm hực xoay người bỏ đi.
Một cô thư ký thì thầm: \”Sao thế nhỉ? Sao tự dưng lại cãi nhau thế?\”
Người khác đáp: \”Bình tĩnh, đây là chuyện thường ngày của họ. Không cãi nhau mới lạ, bảo sao gần đây cứ cảm thấy họ không bình thường. Thấy cãi nhau thế này, tôi lại thấy an tâm.\”
Mọi người: \”……\” Thật là có lý.
Chỉ có cô thư ký lâu năm nhất, tối qua vô tình thấy Minjeong ở lại phòng nghỉ của Jimin, sáng nay lại thấy họ vui vẻ bên nhau. Cô thầm nghĩ, lần này cãi nhau có vẻ không giống những lần trước.
\”Đáng chết Yu Jimin! Yu Ji lợn! Yu Ji chó! Không bằng heo chó!\” Minjeong tức giận đùng đùng về đến nhà, mắng xối xả. Một thân đầy bực bội không có chỗ giải tỏa, nàng đành đi tắm để hạ nhiệt.
Sau khi bình tĩnh lại, Minjeong nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi. Rốt cuộc câu nào đã khiến Jimin đột nhiên trở mặt? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể đoán một đáp án ——