\”Ít thấy việc lạ.\” Jimin nhàn nhạt bình luận một câu, khiến Nahee nghẹn lời, không thể nói ra lời.
Nahee thật sự nghĩ rằng đây không phải là việc lạ. Cô đã sống nhiều năm như vậy, trong trường học, chưa có hình thức đánh nhau nào mà cô chưa thấy qua. Dù là solo hay hội đồng, đều có hết, chỉ là chưa thấy qua kiểu này thôi!
Cô còn tưởng rằng họ đang ve vãn đánh yêu nhau cơ!
Tuy nhiên cô không dám nói ra, vì mối thù giữa hai người này đã được hình thành từ khi còn nhỏ, so với chuyện nhỏ nhặt như hạt mè thì nhiều lắm.
Vì vậy cô cũng không hiểu được.
Sau khi Jimin xuống lầu, Minjeong mới che mặt ngồi xuống bên cạnh, lấy ra gương và soi.
\”Chị Minjeong, chị không sao chứ?\” Nahee thò qua hỏi.
\”Không sao đâu.\” Minjeong từ nhỏ đã quen với việc gặp nguy hiểm, may mà Jimin không dùng lực quá lớn, chỉ để lại một ít dấu vết, dùng phấn phủ lên chút là ổn.
Khi nàng đang trang điểm lại, không kìm được mà cảm thấy vui sướng khi người gặp họa: \”Hứ, tôi đang phủ phấn lên mặt. Chị ta vừa mới cắn một miếng, không biết có ngộ độc chết chị ta không?\”
Nahee nói: \”Chị nghĩ thoáng ra đi, chị ấy chẳng phải hôn lên mặt chị sao.\”
Minjeong ngẩn người: \”A? Này cũng tính là hôn sao?\”
\”Sao không tính?\”
\”Không tính.\” Minjeong khẳng định, \”Chị ta đâu có phải là chưa…\”
Nói đến nửa chừng, nàng cắt ngang câu chuyện.
Thật nguy hiểm, suýt chút nữa là lỡ lời!
Thỉnh thoảng khi đánh dấu, Jimin cũng có thể thân mật với nàng, nhưng cả hai đều ở trong những lúc dục vọng dâng trào, nên những lần đó không đủ để khiến nàng lúc nào cũng cảm thấy mặt đỏ tim đập.
Nhưng hiện tại khi tỉnh táo lại, nàng nghĩ đến bộ mặt lạnh lùng của Jimin lúc nãy, khiến nàng không khỏi ngừng thở.
\”Chị, sao chị lại đỏ mặt vậy? Có phải chị bị chị ấy cắn đau không?\” Nahee hỏi.
\”Đúng vậy!\” Minjeong nghiến răng, giọng điệu mơ hồ mà nói, \”Chị ta đúng là con chó, bắt được thì cắn thôi.\”
Sau khi trang điểm xong, hai người cùng nhau xuống lầu.
Vì phần lớn những người tham gia đều là những người giàu có hoặc quyền quý, lại có không ít bạn bè cùng lứa tuổi từ nhỏ đã có giao tiếp với nhau, nên mọi người cũng không quá chú ý đến thân phận minh tinh của Minjeong, chỉ đơn giản chào hỏi nhau vài câu rồi thôi. Điều này khiến Minjeong cảm thấy thư thái, có thể tự do mà tận hưởng bữa tiệc.
Khi nàng và Nahee đang bàn luận về việc macaron có ngon hay không, một người phụ nữ đi tới với vẻ vui mừng: \”Kim Minjeong, lâu quá không gặp.\”
Minjeong quay đầu nhìn đối phương.
\”Cô còn nhớ tôi không? Tôi là Son Jieun.\” Người phụ nữ tự giới thiệu.
\”Đâu có quên được, hôm nay chị trang điểm đẹp quá, suýt nữa thì không nhận ra. Quả thật là rất lâu rồi không gặp.\” Minjeong cười và ôm nàng một cái. Jieun chính là bạn cùng bàn hồi cấp ba với Yeji.