Đường phố hai bên náo nhiệt phi thường, Minjeong vẫn cứ chăm chú nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, những ánh sáng rực rỡ từ các cửa hàng, biển quảng cáo nhanh chóng lướt qua mặt nàng.
\”Lâu rồi tôi không dạo phố,\” nàng vô thức cảm thán.
\”Vì sao vậy?\” Jimin hỏi lại.
\”Vì phiền phức quá,\” Minjeong đáp.
Mới khi còn bắt đầu sự nghiệp, một năm đầu vẫn ổn, nàng còn có thể dành thời gian đi mua sắm. Nhưng khi danh tiếng lên cao, đi đâu cũng dễ dàng bị nhận ra. Những gì nàng cần mua, chỉ cần ra lệnh cho trợ lý là xong. Bây giờ, nhiều nhãn hàng cũng gửi sản phẩm đến tận tay, hơn nữa mua sắm online nhanh chóng, nàng chẳng cần phải ra ngoài để chọn lựa nữa.
Nàng chỉ thích đi dạo phố cùng bạn bè, chọn lựa đồ đạc một cách thoải mái, chứ không phải đi một mình hoặc có trợ lý đi theo. Nhưng bây giờ mỗi lần ra ngoài đều phải mang theo người đại diện hoặc trợ lý, vào cửa hàng là nhân viên đã vây quanh rồi, chẳng còn chút thú vui nào của việc đi dạo phố.
Đang lúc suy nghĩ, chiếc xe đột ngột dừng lại bên đường.
Minjeong quay đầu nhìn Jimin: \”Sao lại dừng lại?\”
\”Tôi muốn mua vài thứ,\” Jimin mở dây an toàn ra, \”Cô ở trong xe chờ tôi, hay là cùng đi?\”
\”Cùng đi, cùng đi, tôi cũng muốn đi.\” Minjeong vui vẻ, vội vàng đeo kính râm và đội mũ, xuống xe. Nhìn xung quanh một chút, nàng mới nhận ra mình đang dừng ở một con phố đi bộ đông đúc, vội vàng hỏi: \”Nhiều người thế này, có thể bị nhận ra không?\”
\”Có nhiều người như vậy, ai lại đi để ý xem cô có phải là minh tinh hay không?\” Jimin nói xong, lập tức đi về phía ngõ nhỏ.
\”Khoan đã, chị chờ tôi một chút,\” Minjeong chạy đến bên cạnh Jimin, ban đầu còn cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng nhận thấy mọi người xung quanh đều là nhóm bạn đi cùng nhau, đang trò chuyện, cười đùa, không ai chú ý đến nàng.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nhìn quanh, một lát thì dừng lại xem những bộ quần áo trên vỉa hè, một lát lại chạy vào quán ăn vặt.
Chẳng mấy chốc, nàng đã cầm trên tay vài món ăn vặt, ngoắc Jimin: \”Giúp tôi một chút.\”
Jimin liếc nhìn nàng, tỏ vẻ không hài lòng: \”Vừa mới nảy ăn không no sao?\”
\”Ăn no rồi. Nhưng vừa rồi là ăn cơm chiều, giờ là ăn khuya, mỗi người một cái dạ dày mà!\” Minjeong trả lời đầy lý lẽ, nhét một chén đậu hủ thúi vào tay Jimin rồi quay lại mua thêm bánh đúc.
\”……\” Jimin nhìn vào chén đậu hủ thúi trên tay, mùi rất khó chịu, khóe mắt bắt đầu nhăn lại.
\”Chị không thích đậu hủ thúi à?\” Minjeong cầm hai chiếc bánh đúc quay lại, thấy Jimin có vẻ không thích mùi, lập tức đưa chiếc đậu hủ thúi ra xa.
\”Không thích, mau đưa đi.\”
\”Tôi ăn một chút đã,\” Minjeong ăn một miếng bánh đúc rồi nuốt vội, sau đó lại đưa chiếc bánh đúc còn lại đến gần miệng Jimin.
\”Làm gì vậy?\”
\”Ăn đi, ăn xong sẽ không cần cầm nữa.\”
\”Sao cô không tự ăn?\”