Mãi đến lúc ăn cơm tối, Jimin vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại sau những cảm xúc ngỡ ngàng cả ngày hôm nay. Cô lơ đễnh ăn cơm, lòng đầy bất an.
Thỉnh thoảng liếc mắt về phía Minjeong, cô phát hiện Minjeong cũng đang nhìn chằm chằm mình.
Thật là khiến người ta khó xử và ngượng ngùng!
Nhớ lại lúc Minjeong theo đuổi Yeji, cái cách nàng ấy \”liếm\” thực sự đạt đến cảnh giới tận cùng. Vừa \”liếm\” vừa chân thành, một lần \”liếm\” là kéo dài tận tám, chín năm, thật sự rất ngoan cường.
Nhưng cô là Jimin, tất nhiên không thể dễ dàng để Minjeong thực hiện được điều này. Ít nhất cũng phải truy đuổi cô mười năm, tám năm gì đó, rồi mới tính tiếp!
Jimin vui vẻ ăn xong bữa tối, thử ra lệnh một cách giả bộ:
\”Cô đi rửa chén đi.\”
\”Được thôi!\” Minjeong hớn hở đồng ý, dường như đã sẵn sàng trải nghiệm cảm giác của nữ chính đảm đang trong bếp.
Jimin nhìn nàng ung dung mang bát đĩa đi rửa, càng cảm thấy chắc chắn về suy đoán của mình.
Trước đây, Minjeong nào có ngoan ngoãn như vậy? Đừng nói đến chuyện bảo rửa chén, ngay cả nhờ bê bát cũng khiến cô ấy kêu ca không thôi.
Còn bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, điều này nói lên điều gì?
– Nói lên rằng cô ấy yêu mình.
Tâm trạng Jimin rất tốt, cô hào hứng ngắm nhìn Minjeong rửa chén, cảm giác như một nông nô vừa giành được tự do, đang vui sướng hát ca. Cô tự cho rằng mình đã nắm được lợi thế cách mạng, từ đây Minjeong sẽ chỉ biết cúi đầu tỏ tình trước cô.
Minjeong rửa chén xong, vừa lau tay vừa hỏi: \”Chị thường nghỉ ở nhà thì làm gì vậy?\”
Jimin nhướng mày, thầm nghĩ, không phải là muốn hiểu mình sâu hơn sao?
Cô giả vờ nghiêm túc, trả lời: \”Đọc sách, xem phim, tập thể hình.\”
\”Quao, thật kỷ luật ghê!\” Minjeong ghi nhớ từng chữ.
Jimin hơi ngẩng cằm, kiêu ngạo nói: \”Cũng tạm thôi.\”
Minjeong lại hỏi: \”Chị thường xem thể loại phim nào?\”
Jimin trầm ngâm một chút, liếc nàng vài lần, rồi kiêu kỳ nói: \”Trừ phim tình cảm, phim nào tôi cũng xem.\”
\”Chị đã xem 25 Giờ chưa?\” Minjeong hỏi.
\”Xem rồi.\”
Minjeong ngẩng đầu, nghi hoặc: \”Hả? Đó là phim tình cảm mà tôi đóng vai chính mà?\”
\”Khụ…\” Jimin ho khẽ, xấu hổ sửa lời: \”Tôi xem cái đó chẳng phải là vì muốn thúc giục cô sao? Cô đừng có mà tự đắc.\”
\”Thúc giục tôi?\” Minjeong lập tức hiểu ra, cười nói: \”Chị xem là để tìm lỗi của tôi đúng không? Những điểm số kia, có phải chị nhờ đội thủy quân chấm không?\”
\”Tôi rảnh đến vậy sao?\” Jimin gõ ngón tay lên bàn, dời chủ đề: \”Rửa xong chưa? Tôi muốn ăn trái cây.\”
\”Có ngay!\” Minjeong tự nhủ phải kiên nhẫn, dù sao người ta là sếp, có quyền đắc ý. Nếu nàng muốn trải nghiệm toàn diện cuộc sống của một \”nữ nhân sự nghiệp\”, thì cần nhẫn nhịn, không thể lấy dao gọt hoa quả chém bay đầu sếp được.