Một đêm trôi qua, Minjeong nghe thấy âm thanh ong ong bên ngoài, còn tưởng rằng đang ở nhà.
Trước đây, khi còn sống chung với Han Eunjin, mỗi cuối tuần, Han Eunjin luôn dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, tiếng sét đánh loảng xoảng, âm thanh rầm rộ, làm cho căn nhà chẳng khác gì quảng trường, khiến nàng không tài nào ngủ yên được.
Minjeong xoa mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, mơ màng ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, phát hiện mình đang nằm trên giường phòng khách của Jimin. Nhưng ký ức về việc quay lại giường gần như không có.
Nàng xoa xoa đầu, kéo chăn lên, phát hiện mình đang mặc đồ ngủ.
Nàng nhớ rõ ràng là mình không thay đồ ngủ.
Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất-
Nàng xỏ dép lê chạy ra khỏi phòng, chỉ vào người đang dọn dẹp phòng khách, lạnh lùng nói: \”Chị thay đồ cho tôi!\”
Jimin tắt máy hút bụi, ngạc nhiên nhìn nàng: \”Sáng sớm Cô đã đề nghị kiểu này, không ổn lắm đâu?\”
\”…\” Minjeong lắc đầu, tổ chức lại ngôn ngữ: \”Chị chừng nào thay đồ cho tôi?\”
Jimin càng khiếp sợ hơn: \”Cô muốn tôi chừng nào thay đồ cho cô?\”
Minjeong dậm chân tại chỗ: \”A! Không phải ý đó! Chị rõ ràng hiểu ý tôi muốn nói là gì mà!\”
\”Thật sao? Cô không nói rõ ý nghĩa, làm sao tôi biết cô muốn nói gì? Hiện tại, tôi chỉ hiểu ý cô là như vậy thôi. Thế nên, rốt cuộc có phải cô đang nói như vậy không?\” Jimin hỏi với vẻ nghiêm túc.
Minjeong chỉ vào bộ đồ ngủ của mình: \”Chính là cái này! Có phải chị thay cho tôi không?\”
\”À, cái này à. Là tôi thay cho cô.\” Jimin dừng lại một chút, rồi nói tiếp: \”Hai ta cái gì mà chưa thấy qua. Cô uống say đến mức như chết, nếu tôi không thay, chẳng lẽ để cô mặc nguyên bộ đồ dơ dáy nằm lăn trên giường của tôi sao?\”
\”Chị!\” Minjeong giận dữ chỉ về phía cô ấy, nhưng cuối cùng lại thừa nhận: \”… Nói cũng có lý.\”
\”Dậy rồi thì đi rửa mặt đi.\” Jimin cất máy hút bụi, chuẩn bị làm bữa sáng.
Minjeong tò mò hỏi: \”Chị thường tự mình dọn dẹp phòng khi nghỉ ngơi à? Ồn chết đi được.\”
\”Tôi không thích quét dọn đâu, chẳng qua hôm nay giúp cô giúp việc nghỉ.\”
\”Tại sao?\”
Jimin bất lực nhìn nàng: \”Vì có một đại minh tinh nào đó đến nhà, để bảo vệ sự riêng tư của cô ấy, không thể để người ngoài phát hiện đại minh tinh sau khi uống say còn khóc sướt mướt chảy cả nước mũi.\”
Minjeong: \”…\”
Minjeong: \”Chị bịa chuyện!\”
Jimin giả vờ lấy điện thoại ra: \”Trong phòng khách có camera, không tin thì để chúng ta cùng xem lại…\”
\”Đừng đừng đừng, tôi tin rồi!\” Minjeong lập tức chạy tới, giữ lấy tay cô ấy: \”Tôi tin rồi, được chưa!\”
Jimin cúi đầu nhìn, không nói gì.
Minjeong nhìn theo ánh mắt cô ấy, thấy tay mình đang nắm chặt tay Jimin, trông rất thân mật. Lập tức buông ra, gãi đầu và nhìn đi chỗ khác: \”Buổi sáng ăn gì vậy?\”