Một đóa hồng khô, nóng bỏng, rực rỡ, quyến rũ nhưng lại ngọt ngào đến mức khiến người ta kinh hoàng.
Trong lúc đó, một làn hương hổ phách thoang thoảng trung hòa sự mãnh liệt, như muốn lưu giữ vẻ đẹp rực rỡ ấy bên trong hổ phách, dịu dàng ôm trọn.
Cả hai hòa quyện, quấn quýt, và cuối cùng kết hợp thành một, trở thành một báu vật khó tìm.
Jimin cắn vào tuyến cổ của nàng, truyền vào pheromone của mình, khiến cơ thể đang xao động của Minjeong dần bình ổn trở lại.
Nhưng điều này vẫn chưa đủ.
Trong lần phân hóa đầu tiên, một Omega bị đánh dấu sẽ sinh ra cảm giác phụ thuộc. Từ nay, cơ thể nàng sẽ bị cuốn hút bởi hương vị hổ phách của đối phương, cho đến khi một mùi hương khác phù hợp hơn xâm nhập vào cơ thể nàng.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Hiện tại, Minjeong khao khát được quan tâm nhiều hơn.
Trời vừa hửng sáng, Jimin mới định nằm xuống nghỉ thì thấy quỷ nhỏ kia quay người, ngồi hẳn lên người mình, đôi mắt sáng rực đến kỳ lạ.
Dù không ngủ được, Jimin quan sát nàng hồi lâu mới nhận ra ý tứ trong ánh mắt kia. Trên khuôn mặt ấy chỉ viết hai chữ: \”Ăn người!\”
Jimin: \”……\”
Cô đưa tay sờ mặt đối phương: \”Em còn muốn gì nữa?\”
Minjeong lập tức cúi người, cọ cọ vào cổ cô, rõ ràng chưa hài lòng, phát ra những tiếng hừ nhẹ, trêu chọc lòng người.
\”Đây chính là em yêu cầu đấy.\” Jimin nghiêng đầu cắn tai nàng, giọng rõ ràng, \”Đừng để kéo quần lên rồi không nhận người.\”
Lo ngại sức khỏe của đối phương không chịu nổi, lại sợ Yeji trở về bất ngờ, phát hiện chuyện mờ ám của cả hai thì không biết giấu mặt vào đâu.
Minjeong đáp lại bằng một cái cắn nhẹ, đầy ý tứ.
Jimin mỉm cười, nâng cằm nàng, hỏi: \”Yêu Yu Jimin không?\”
Phản xạ có điều kiện, Minjeong lập tức lắc đầu.
Jimin nhướng mày, cười hỏi: \”Vậy em bị Yu Jimin đánh dấu, có tức đến muốn thắt cổ không?\”
Minjeong ngơ ngác, đôi mắt đào hoa mờ mịt nhìn nàng, chậm rãi chớp mắt, đôi lông mi run rẩy như cánh bướm sống động trên cánh hoa đào.
\”Vậy đợi em tỉnh táo hẳn rồi nói sau. Còn hiện tại thì…\” Jimin vuốt môi đỏ mọng của nàng, nở nụ cười tinh quái. Cô bế bổng Minjeong đi vào phòng tắm, đặt nàng lên bồn rửa mặt, trước gương lớn phản chiếu rõ từng chi tiết hai người.
\”Hiện tại, em phải nhìn thật kỹ, bị người mà em ghét nhất đánh dấu là như thế nào.\”
Trận đánh dấu lần này kéo dài rất lâu, hương vị cũng chẳng hề phai nhạt.
Khi Minjeong hoàn toàn tỉnh lại, trời đã là tối ngày hôm sau. Toàn thân nàng rệu rã như bị nghiền nát, eo đau nhức, chân tay mềm nhũn. Nàng gượng ngồi dậy, liền thấy Jimin bước vào, tay bưng một chén cháo, trên cánh tay còn lộ rõ vài vết cào. Minjeong ngạc nhiên thốt lên:
\”Tôi ngủ bao lâu vậy? Sao chớp mắt chị đã bị người ta đánh rồi?\”