Sau khi trở lại thành phố A, Jimin tập trung toàn bộ sức lực vào tiến trình đưa công ty lên sàn chứng khoán. Do thư ký trước đó từ chức, rất nhiều tài liệu và quy trình cần được bàn giao lại cho thư ký mới, vì vậy cô dứt khoát thuê hai thư ký để thay thế vị trí công việc của người cũ.
Ngoài ra, các trợ lý thư ký còn lại cũng được huy động tối đa. Tổng giám đốc gần như làm việc không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, các bộ phận bên dưới cũng ở trạng thái sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.
Jimin tổ chức cuộc họp lớn với các trưởng bộ phận để rà soát và xác nhận toàn bộ tài liệu, văn kiện cần thiết, sau đó nộp lên trình báo.
Liên tục bận rộn hơn nửa tháng, cô mới có được một ngày nghỉ hiếm hoi. Mang theo cơ thể mệt mỏi, cô trở về biệt thự lớn của gia đình Yu.
Cô chẳng buồn dành thời gian trò chuyện, đi thẳng về phòng ngủ một giấc dài, đến tối mới xuống lầu dùng bữa tối.
Yu Hajun hỏi về tiến độ công việc, cùng cô thảo luận một chút về định hướng tương lai.
\”Được rồi, hai người các ngươi có thể ngừng việc bàn công sự ngay trong bữa ăn không?\” Mẹ Yu lên tiếng, \”Muốn họp thì đến công ty mà họp, bàn ăn trong nhà không phải nơi để xâm phạm!\”
Yu Hajun bật cười, lập tức chuyển chủ đề.
Mẹ Yu lúc này mới quay sang, ưu tư nhìn Jimin: \”Công việc thì cũng cần, nhưng đừng có làm đến mức không để ý nghỉ ngơi. Nhìn con xem, gầy mất hai lạng rồi đấy.\”
Jimin: \”……\” Làm sao mà mẹ nhìn ra được hai lạng?
Mẹ Yu nghiêm túc khuyên bảo: \”Theo ý mẹ, con nên tìm một người bạn đời đi. Có người chăm sóc cho, cũng đỡ phần nào.\”
\”Con thì cũng muốn đấy, nhưng Yeji có chịu đồng ý đâu.\” Jimin vừa trả lời vừa thản nhiên gắp đồ ăn.
Đũa trên tay cô bị mẹ Yu gõ một cái. Mẹ Yu nghiêm giọng, hận sắt không thành thép: \”Đồng ý hay không là chuyện của người ta, còn chuyện của con là chẳng hề để bụng.\”
\”Sao con lại không để bụng?\”
\”Được, vậy mẹ hỏi nhé. Yeji về nước đã hơn một tháng, hai đứa liên lạc được bao nhiêu lần?\”
Jimin lẩm nhẩm tính: \”Ba lần.\”
\”Ba lần, mới ba lần!\” Bà Yu quay sang chỉ vào Yu Hajun, nói: \”Còn nhớ cái người đàn ông này không? Năm đó vì theo đuổi mẹ, mỗi ngày gọi 30 cuộc điện thoại đấy. Còn con thì sao?\”
Yu Hajun cười ha hả, mặt đỏ bừng: \”Nói chuyện nghiêm túc thì cứ nói chuyện nghiêm túc, đừng có lôi chuyện cũ của anh ra, kỳ cục lắm.\”
Jimin nghĩ ngợi một chút rồi đáp: \”Yeji bận rộn lắm, hai chúng con cũng khó mà tìm được lúc rảnh rỗi trùng nhau. Mà cậu ấy đâu có giống mẹ, cả ngày chẳng có việc gì làm.\”
\”Thật không?\” Mẹ Yu cười nhạt, \”Tuần trước Yeji nghỉ hai ngày phép, còn đưa mẹ con bé về quê thăm bà ngoại. Con biết chuyện đó không?\”
Jimin á khẩu không trả lời được. Đúng là cô không biết, chủ yếu là gần đây bận quá, chẳng có thời gian mà hỏi han mấy chuyện này.