Jimin và Minjeong từ đó xem như hoàn toàn kết thù.
Trong giờ giải lao tập thể dục theo đài, Minjeong đang tán gẫu cùng bạn học bên cạnh thì bị tân hội trưởng Hội Học Sinh – Yu Jimin – bắt quả tang ngay tại chỗ.
\”Lớp nào?\” Jimin hỏi đầy nghiêm túc. \”Không chịu báo đúng không? Vậy thì tịch thu thẻ học sinh.\”
Trước khi rời đi, cô ghé sát tai Minjeong, hạ giọng nói: \”Không phải cô sẽ báo mất giấy tờ sao? Để tôi xem thử xem, rốt cuộc cô làm lại nhanh hơn hay tôi nhớ lâu hơn.\”
Minjeong: Tức chết mất, tức chết mất, tức chết mất.
Trong giờ thể dục, Minjeong lén trang điểm nhẹ, giả vờ đi ngang qua lớp 11-1, cố tình qua lại trên hành lang hai lần. Không ít bạn học đều chú ý nhìn theo.
Một vài bạn không nhịn được, khẽ thì thầm với nhau, ý tứ bàn tán không giấu nổi.
Đến lần thứ ba, khi Minjeong đi ngang qua, nàng kiêu ngạo nâng cằm, hướng ánh mắt về phía Yeji. Nhưng chưa kịp làm gì, tầm nhìn của nàng đã bị một quyển sách chắn lại.
Jimin mở cửa sổ, dùng một quyển giáo trình chặn trước mặt nàng. Rồi tiện tay ghi lại tên lớp của Minjeong vào sổ kỷ luật, mỉm cười nói: \”Bạn học Kim, quấy rầy giờ tự học của lớp trên, hình phạt sẽ nặng lắm đấy.\”
Đã bị ghi tên, Minjeong liền không thèm quan tâm nữa. Nàng thẳng tay giật lấy quyển giáo trình, cúi đầu cắn một cái lên mu bàn tay của Jimin.
\”Ui!\” Sắc mặt Jimin khẽ biến.
Minjeong buông ra, cười khẩy: \”Rốt cuộc là ai gây ảnh hưởng nhiều hơn đây? Ai mới làm bạn học không tập trung tự học được?\”
Cả phòng học bật cười.
Yeji bất lực lắc đầu, còn người bạn cùng bàn của nàng thì vừa cười vừa nói: \”Cái cô nhóc theo đuổi cậu thật thú vị, đáng yêu quá! Bảo nàng qua đây chơi với chúng ta đi.\”
Yeji hỏi: \”Cậu định làm gì?\”
Người bạn cùng bàn cười đáp: \”Tớ có thể làm được gì chứ? Một quả ớt cay nhỏ thế này tớ ăn không nổi, nhưng tớ chỉ muốn nhìn xem Jimin chịu khổ thế nào thôi. Bình thường cậu ấy làm gì biểu cảm nhiều như vậy, ha ha ha!\”
Nghe vậy, Yeji quay lại nhìn về phía cửa sổ. Jimin đang dùng giấy lau tay, vẻ mặt đầy sinh động. Cô không còn tâm trạng đọc sách, đứng dậy bước thẳng ra cửa sau. Đúng tám phần là trốn học để tìm Minjeong tính sổ.
\”Tớ đi xem sao, nếu thầy tới cứ nói tớ ra ngoài nghe điện thoại.\” Yeji cảm thấy lo lắng rằng hai người kia sẽ xảy ra chuyện, liền mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài tìm kiếm.
Hầu hết các học sinh lớp 10-8 vẫn còn chơi đùa trên sân thể dục. Yeji hỏi thăm một chút, có người bảo rằng thấy Minjeong đi về phía khu rừng nhỏ phía sau.
Khi Yeji bước vào rừng cây, vừa định gọi tên, cô đã nhìn thấy bóng dáng của Jimin từ phía trước. Jimin đang ấn Minjeong lên thân cây, vẻ mặt đầy uy hiếp: \”Cô, nhóc con! Mau xin lỗi đi!\”
Minjeong không ngờ sức lực của Jimin lại lớn như vậy. Sau một hồi giãy giụa không thoát, nàng tức tối hét lên:
\”Chị thật phiền phức! Ai bảo chị thích Yeji! Nếu chị không thích chị ấy, tôi sẽ xin lỗi!\”