Bữa tối tuy ko thịnh soạn lắm, nhưng đầy đủ tất cả mọi thứ, nhất là đối với cả anh và cậu. Hai người ngồi vào bàn, im lặng cầm chén đũa lên ăn, ko nói câu nào với nhau, dường như tiếng vui cười lúc nãy chẳng hề tồn tại.
Cũng phải, họ chỉ là người dưng, việc gì phải quan tâm nhau, có lẽ buổi tối hôm nay là lần đầu cũng như lần cuối họ gặp nhau, cùng nhau ăn cơm.
Cũng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu bữa ăn cứ tiếp tục như vậy, nhưng… bỗng nhiên có tiếng bấm chuông cửa.
Dì Bomi ra mở cổng, nhận thấy người trong xe bước ra là một người trông khá trẻ tuổi:
– Chào dì, con là trợ lý của tổng giám đốc, dì cho con vào được ko ạ?
– Cậu đợi tôi hỏi cậu chủ đã.
……….
– Cậu chủ, có cậu tự nhận mình là trợ lý của cậu, vậy có cho anh ta vào ko ạ?
– Hả, sao anh ta ở đây chứ ?
JM rất bất ngờ, trước giờ cậu ta chưa từng đến nhà anh, hôm nay lại đến ? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế dồn dập, JK ngồi một bên cũng chẳng hiểu chuyện gì thì JM đã lên tiếng:
– Cậu mau lên phòng đi, tôi phải tiếp khách rồi
– Oh… ừm… ờ được rồi.
– Dì Bomi, dì đi mở cổng cho cậu ta đi
– Dạ.
____________________________________
– Sếp, thưa tôi có làm phiền sếp ko ạ?
– Ko sao, ngồi đi, cậu đến đây làm gì?
– À… ừm thật ra em có chuyện muốn nhờ vả sếp, nhưng mà…
– Tôi ko thích người nói ấp a ấp úng, cậu biết mà, nói mau đi
– Ừm… chẳng qua là lúc nãy em có cá cược với đồng nghiệp, nếu thua… nếu thua…
– Nếu thua thì xin đến nhà sếp ngủ một đêm – JM chậm rãi nói.
Thật ra anh có một biệt tài, đó là khả năng có thể nhìn thấu suy nghĩ của ai đó nhờ thái độ và biểu hiện của họ. Nhưng với JK thì ko, bằng chứng là lúc nãy anh ko biết cậu đang nghĩ gì.
– Dạ… thưa sếp, nếu ko được thì thôi ạ.
– Ko sao, cậu lên phòng dành cho khách ấy – JM cũng ko muốn làm khó dễ gì cấp dưới trung thành của mình, với lại người ta đã đến tận đây rồi mà.
– Thật sao ạ? Dạ em cám ơn nhiều lắm ạ ! – Cậu ta cực kì vui vẻ, nghĩ đến đám người kia sẽ bất ngờ như thế nào thì đã thấy vui rồi.
Dì Bomi nghe vậy liền nói nhỏ với JM:
– Cậu chủ, vậy còn cậu con trai kia?
JM nghe xong cũng hoảng hồn, phải rồi, sao anh quên cậu ta được nhỉ, bây giờ ko hay rồi. JM liền nói:
– Khoan đã, à… để cho dì Bomi dọn phòng cho cậu đã, cậu ngồi ở đây đi. Tôi cũng đi lấy chút đồ đây.
Nói rồi JM và dì Bomi lên lầu để \” giấu\” ai kia. Cậu trợ lý nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi chờ, khẽ đưa mắt quan sát xung quanh, chợt nhìn thấy bàn ăn vẫn đầy ấp thức ăn, bỗng nhiên cậu thấy thật có lỗi, gián đoạn bữa ăn của người ta mà. Cậu đi đến bàn ăn, rồi cậu cực kỳ bất ngờ, sếp ăn tới 2 chén, 2 đôi đũa, mỗi bộ một bên ?
____________________________________
– Cốc cốc…
– Cạch.
– Anh tiếp khách xong rồi?
– Ko phải, cậu qua ngủ phòng tôi đi, phòng này cho khách của tôi.
– Ừm, cũng được. – Thật ra ngủ với người khác cậu cũng ko phải là lần đầu tiên làm nên đồng ý nhanh vậy cũng ko có gì lạ.
Cuộc đối thoại của họ cực kỳ ngắn gọn, JM sải bước đi, dì Bomi cũng đưa JK qua phòng của JM.
Thật ra cậu trợ lý vẫn chưa kịp suy nghĩ thêm gì nhiều thì JM đã xuống tới nơi, nói dẫn cậu lên phòng, sao cậu dám cãi lời chứ. Chuyện sau này thì cứ để sau vậy.
____________________________________
JK vào phòng JM cũng đã lâu nhưng ko thấy anh quay trở lại, đang ko biết làm gì thì chợt thấy có một chai rượu và ly thủy tinh đặt trên bàn kê gần cửa sổ dài từ trên trần thẳng xuống dưới. JK lặng lẽ rót ra cho mình một ly rượu đầy rồi uống cạn, cậu lại ngồi xuống chiếc ghế và suy nghĩ vu vơ.
JM bước vào, vẫn như vậy, thấy cậu ngồi suy tư mà ko biết đến sự hiện diện của anh. Anh khẽ ho lên một tiếng rồi đi đến cái tủ quần áo, nói:
– Cậu đi tắm đi, quần áo nè. – JM quăng lên giường một bộ quần áo của mình. Thật ra anh ko muốn cho ai mặc đồ của mình, nhưng trong trường hợp này thì đành chịu vậy.
Cuối cùng JK cũng chú ý đến anh, nhìn bộ quần áo của anh rồi bảo:
– Anh có quần short ko, tôi ko quen mặc quần dài.
JM khẽ liếc cậu, vậy cái thứ cậu đang mặc là gì? Dường như JK cũng hiểu ý anh là gì, khẽ nói:
– Tôi ko quen khi ngủ thôi.
JM khẽ thở dài rồi lục tìm trong tủ, lâu rồi anh cũng đâu mặc quần short. Anh phải lục ra cho được, chỉ sợ cậu ko chịu mặc quần dài rồi đòi ko mặc quần luôn!
Cuối cùng anh cũng tìm được, đưa cho cậu rồi bảo:
– Quần short dễ lạnh lắm đấy.
– Ko sao, cảm ơn anh đã quan tâm.
Nói rồi JK cầm bộ quần áo vào trong phòng tắm.
JM cũng chẳng buồn để ý, anh đi đến bên chiếc bàn để ly rượu, rót cho mình một ly. JM đã có thói quen uống một ly rượu trước khi đi ngủ lâu rồi, bởi vậy anh mới để sẵn trong phòng. Uống hết ly rượu, anh mới để ý, ko phải anh bị mất vị giác rồi đấy chứ, rượu hôm nay có vẻ ngọt hơn mọi ngày ?
____________________________________
JK tắm xong bước ra ngoài, trên người mặc bộ quần áo của anh, có vẻ nó khá rộng với cậu. JK lên tiếng:
– Vậy tối nay tôi ngủ ở đâu?
Lúc này JM mới thoát khỏi trang sách trong tay, anh đang dựa lưng vào đầu giường, ngước mặt lên nhìn cậu. Người cậu vừa tắm xong, mùi hương xà phòng của anh bay khắp phòng, nhờ cậu mà JM mới biết xà phòng anh thơm đến vậy. Chiếc áo sơ mi vì sự ẩm ướt bên trong mà bó sát lại người cậu, những gì anh nhìn thấy đều như ẩn như hiện trước mắt, anh chưa từng nhìn một người con trai nào lâu đến vậy. Đó là còn chưa kể đến bắp đùi trắng còn hơn con gái của cậu, thật là biết cách dụ hoặc người khác ! JM thầm đánh giá rồi hờ hững nói:
– Cậu ngủ ở đâu cũng được, tùy.
JK nghe thấy vậy thì cũng ko ngại ngần gì leo tọt lên giường, nằm cạnh anh. JM còn đang ngỡ ngàng thì đã thấy cậu quay đầu qua, nhìn anh rồi cười bảo:
– Tôi ko quen ngủ trên sopha, cũng ko ngại gì đâu.
JK nói xong quay người nằm đối diện với anh rồi nhắm mắt ngủ.


