lee sanghyeok bị khó thở đến tỉnh, sự nặng nề cảm nhận khi bị một con hổ vồ lấy trong giấc mơ vẫn còn nguyên. cả người hầm hập như phát sốt, cố gắng mở mắt để nhìn rõ xung quanh.
đương nhiên là chả có một con hổ điên khổng lồ nào hết nhưng thứ đè lên người lee sanghyeok có thể còn điên hơn… đó là một jeong jihoon không mặc gì phía trên đang chôn mặt trong hõm vai cậu ngủ sâu. hoá ra cảm giác âm ấm đè ép bên má là do tựa lên trán jeong jihoon ở dưới…
lee sanghyeok như ngừng thở, càng suy nghĩ nhịp tim càng tăng tốc không phanh. tiến triển này so với quãng thời gian cậu thích thầm người ta hình như hơi nhanh. dù cảm giác lâng lâng kỳ diệu trong lòng nhiều hơn nỗi lo sợ nhưng nó vẫn khiến lee sanghyeok cảm thấy không thực.
từ khi nào bọn họ đã từ người xa lạ thành như hình với bóng, bất kể sự kiện nào cũng được jeong jihoon nỗ lực đem theo. vừa là nài nỉ vừa là dỗ dành, hết sức chân thành bám dính lấy đối phương.
phía ngoài trời vẫn còn âm u, mặt trời chưa ló rạng. phía dưới thảm trông cực kì hỗn loạn, cả cậu và hắn đều được cuộn tròn trong một chiếc chăn. nhưng mà lee sanghyeok cảm thấy nóng quá, ngột ngạt khó thở, cái người bên cạnh thì quá nặng.
\”ji-jihoon?\”
\”tớ sẽ chết mất\” lee sanghyeok vỗ vỗ lên cánh tay rắn chắc gác qua người mình. và nó không khiến jeong jihoon phản ứng nên cậu chuyển qua vỗ lên mặt hắn. vừa vỗ vừa gồng mình đẩy người ra, lúc này đối phương mới cựa mình.
jeong jihoon khẽ mở mắt, hắn hơi nhổm người dậy, điều đầu tiên nhìn thấy là lee sanghyeok trong lòng mình mặt mũi đỏ ửng như trái cà chua chín. trái cà chua dễ thương này nhìn hắn với bộ dạng ấm ức muốn chết.
\”chụt\”
dễ thương không chịu nổi.
lee sanghyeok mở to hai mắt, bị hôn má bất ngờ nên lập tức đưa tay đẩy đầu hắn ra xa.
\”cậu quá đáng thật đấy\” lí nhí lên án
\”hôn một cái thôi mà, bình thường chúng ta cũng làm vậy\”
\”bạn bè thì không làm vậy mà\” sanghyeok hoạnh hoẹ, càng nói càng muốn quay mặt đi.
\”đã nói không làm bạn là được rồi\” jeong jihoon nắm lấy bàn tay đang nỗ lực đẩy mình ra xa đặt lên ngực, nhẹ nhàng nắn nót.
\”vậy cậu ôm tớ làm gì\”
\”cũng đừng có hôn\”
\”con trai với nhau mà hôn hôn suốt ngày là kỳ cục còn gì\”
\”còn… còn cởi áo! khô-không lịch sự chút nào.. hết\”
jeong jihoon buồn cười, không biết sao lại bị giận. cái miệng nhỏ hồng hào của cậu cứ liến thoắng không ngừng chỉ trích, hắn muốn chặn nó lại.
\”cái gì không lịch sự cơ? cậu nói nhỏ quá\” jeong jihoon ngang bướng chống lại sự vùng vằng chẳng có nổi sát thương từ lee sanghyeok. đem môi mình dán lên bầu má trắng trẻo của cậu.