\”đừng có suốt ngày bám dính lấy tôi, tôi ghét đám người thích thầm tôi theo kiểu bệnh hoạn như vậy.\”
–
lee sanghyeok bị câu nói mình nghe được ngày đó doạ cho sợ, tuy rằng đối tượng nhận câu đó không phải cậu nhưng cậu thấy chột dạ. hyeok của chúng ta không biết rằng mình yêu thầm như vậy có phải hành vi bệnh hoạn hay không, lúc nào cũng ôm tư tưởng quá phận với người ta. cậu nghĩ có khi mọi thứ tốt nhất nên diễn ra giống như nó đã diễn ra hơn hai năm vừa qua. chứ mọi thứ cứ như một viên kẹo ngọt mà lee sanghyeok được người ta nhét vào miệng, không biết chừng nào sẽ tan hết, và khi tan rồi ngoài vị ngọt trên lưỡi thì còn có hương vị tồi tệ nào khác hay không.
kết quả, lee sanghyeok đã né tránh người cậu thích cả một tuần nay.
chỉ cần để ý thấy bóng dáng người nọ là sẽ tìm cách né tránh, gặp ở cantin thì sẽ không ăn nữa, gặp ở giảng đường thì bỏ tiết, gặp ở cổng trường thì đổi trèo rào,… nói chung là bạn học lee né tránh cực kỳ quyết tâm.
cho đến khi bị bắt được ở một nơi không ngờ tới: nhà vệ sinh nam.
jeong jihoon biết bản thân bị ngó lơ, hắn rõ ràng đã thân thiết hơn với người ta cả một tháng trời, vậy mà đột nhiên không nói không rằng lại trở về điểm xuất phát: \”hôm nay cậu không giải thích, vậy thì chúng ta cùng ngủ ở đây đi\”
điên rồi sao, nhà vệ sinh không phải nơi nói ngủ là ngủ đâu nhé.
\”nếu không thích làm bạn với tôi, vậy thì cứ nói thẳng\”
\”ai bảo không thích\” lee sanghyeok thích muốn chết.
\”vậy là do đơn giản không muốn gặp tôi?\”
\”lee sanghyeok nếu cậu dám gật đầu tôi sẽ cắn chết cậu\” jeong jihoon vươn tay bóp bóp má người thấp hơn làm môi mèo hết đóng lại mở.
\”cũng đâu phải chó chứ\” lee sanghyeok lẩm bẩm.
\”bạn học lee\” jeong jihoon gằn giọng, cố gắng tỏ ra nghiêm túc nạt nộ \”muốn cùng tôi ngủ ở đây thì cứ việc im lặng\”
trong buồng vệ sinh chật hẹp, lee sanghyeok đang bị ép vào một góc trong thế kabedon bởi jeong jihoon. nhìn thế nào cũng trông không đứng đắn, lee sanghyeok bèn \’thành thật\’ trả lời.
\”tại cậu nói những người thích thầm cậu là bệnh hoạn còn gì?\”
\”tôi nói?\” jeong jihoon bật cười, hình như hắn nhớ ra câu chuyện liên quan đến cái lời nói đó rồi. \”nhưng nó liên quan gì cậu? bất bình thay người khác hỏ\”
bất bình cho tui nè. lee sanghyeok bĩu môi.
\”hay là… cậu thích thầm tôi?\”
lee sanghyeok mở to mắt, nhận ra bị trêu ghẹo bỗng thấy vẻ mặt của jeong jihoon bây giờ thật sự rất đáng ghét: \”không có liên quan, nhưng cậu như thế rất thô lỗ, rất xấu xa, không… không muốn quen biết người như vậy!\” lee sanghyeok càng nói càng lớn tiếng, giọng nói còn từ từ chuyển thành giọng mũi, nghe như thể uỷ khuất lắm.
\”vậy đừng làm bạn nữa\” jeong jihoon đùa thôi
\”ò\”
lee sanghyeok nghe xong cúi đầu thật sâu. trước giờ vẫn vậy mà, tất cả tại hắn cho cậu cơ hội ảo tưởng vị trí bản thân thôi chứ bộ. không làm bạn thì không làm bạn, tình cảm của lee sanghyeok trước kia không cần jeong jihoon biết nên bây giờ cũng không cần jeong jihoon công nhận luôn. chẳng qua cậu sẽ khóc một chút, buồn một chút… à không buồn nhiều hơn chút thôi nhưng mà…
\”…\”
\”nhìn tôi này, không cho mếu\” jeong jihoon thấy có người sắp uất ức đến khóc tới nơi bèn nhanh chóng đổi giọng \”lee sanghyeok, tôi nói là ghét những kẻ yêu thầm tôi theo hướng tiêu cực, tiêu cực đến mức bệnh hoạn. đừng có mà đổi câu chữ của tôi rồi nghĩ linh tinh nhiều như vậy\”
\”biết rồi\” lee sanghyeok không thích jeong jihoon nữa đâu.
\”không phải lỗi của cậu\”
\”vậy… tôi không xin lỗi nha\” giọng cậu ngày một nhỏ dần, gần như không nghe thấy.
cậu cúi người tính luồn qua tay của hắn để rời khỏi, nhưng mà eo ngay lập tức bị ôm lấy ấn trở lại góc buồng vệ sinh: \”tôi muốn ra ngoài\”
\”không cho\” jeong jihoon thử vươn tay nựng cằm bạn học lee một cái, đúng như dự đoán bị bạn học lee quay ngoắt một bên né đi. hắn thở dài, vậy là còn giận dỗi rồi.
\”ôm một cái nào\” hắn giang tay \”chúng ta làm hoà được không?\”
lee sanghyeok lắc đầu \”không được… vì tôi không có giận mà\”
\”?\” hai má lee sanghyeok sắp chảy thành hai cục mochi luôn rồi nhưng lại nói không giận \”vậy cười lên tôi xem\”
lee sanghyeok giật giật khoé miệng, cố gắng cười 3 giây. sau đó môi mèo lại xụ xuống, giận lẫy \”tôi có tư cách gì giận cậu đâu… a-\”
jeong jihoon đem cái người nghe một nghĩ mười kia ôm vào lòng, xúc cảm mềm mại khiến hắn thoải mái, bắt đầu bên tai cậu nỉ non dỗ dành \”tôi xin lỗi, chúng ta làm hoà được không?\”
lee sanghyeok ban đầu có cố gắng đẩy ra, phát hiện đẩy không được mới thả lỏng người bám vào áo hắn. cơn giận dỗi sớm tiêu tan rồi nên bây giờ mới thấy mình trẻ con, lee sanghyeok lí nhí hỏi \”vậy chúng ta bay giờ là gì thế\”
\”hửm?\”
\”cậu bảo đừng làm bạn nữa mà\”
jeong jihoon khẽ vuốt mặt bất lực, nâng mặt bạn nhỏ trong ngực lên hôn cái chóc lên bầu má trắng mềm: \”nụ hôn tình bạn\”
lee sanghyeok đơ mặt ôm má, cảm giác kì lạ đong đầy lồng ngực. cứ như vậy được jeong jihoon nắm tay kéo ra khỏi nhà vệ sinh.
chết rồi, bạn bè hôn má như vậy có nên không ta?