chung quy tất cả những cảm giác vui thích khi đó chỉ là nhất thời, jeong jihoon cũng không thật sự để tâm lắm. cuộc trò chuyện với lee sanghyeok hôm đó rất nhanh trôi vào quên lãng.
lee sanghyeok cũng thật sự quá bận không có thời gian để buồn bã chuyện mới cách có một tuần mà khi đi ngang qua người ta đã lơ luôn mình rồi, nhìn cũng không nhìn lấy một cái.
–
cuối cấp nên ngoài các lớp bổ túc thì còn các giờ tự học nâng cao mang tính bắt buộc, được tổ chức học tại 3 giảng đường lớn. giảng đường a chuyên cho các ban tự nhiên, có ba khung giờ tự học bắt buộc, và sẽ điểm danh bằng vân tay. vì thế lee sanghyeok thường xuyên có mặt ở đây để đảm bảo hoàn thành đủ thời gian học 20 tiếng trên một kỳ, đơn giản là không thể trốn tiết chứ cậu lên lớp tự học chỉ có ngủ. bây giờ cũng không ngoại lệ, lee sanghyeok ngủ cực kì ngoan.
–
\”nghe nói hôm nay học trưởng jeong của chúng ta cũng đến lớp tự học\”
\”oaaa, điên thật đấy, bình thường ảnh sẽ không cần học mấy lớp này\”
\”nghe nói còn đi cùng hội phó hội sinh viên 5 tốt\”
\”à bạn nữ goo haerin đó hả, không phải bạn gái tin đồn của jeong jihoon à?\”
\”giờ còn tin đồn á? hình như chính chủ thừa nhận rồi mà\”
\”vớ vẩn, kìa kìa nhân vật chính đến rồi\”
jeong jihoon bảnh bao cùng goo haerin bước vào giảng đường sớm đã đông sinh viên hơn bình thường. vừa đi vừa nói rất nhiều thứ cùng nữ sinh bên cạnh, phong thái vừa nghiêm túc vừa chăm chỉ thực sự là điêu đứng trái tim các thiếu nữ. hắn biết nếu mình ngồi ở hàng ghế đầu sẽ gây mất tập trung cho một số người nên quyết định dắt theo goo haerin lên trên hàng ghế cuối xa xa bục giảng.
một vài học sinh cũng ngại không dám tới gần phá vỡ bầu không khí nên cũng ngậm ngùi ngồi cách đó mấy hàng ghế. duy nhất hàng ghế gần cuối tầng này có một nam sinh đang kê má lên tay ngủ ngon lành chẳng biết gì.
jeong jihoon sợ phiền người ta nên ngồi cách hai ghế, mà hắn vừa ngồi xuống đánh mắt qua bên cạnh liền thấy gương mặt đang ngủ say quen thuộc vô cùng. hai mắt thiếu niên đã nhắm nghiền, hàng lông mi dài cong cong thi thoảng khẽ lay động. gương mặt trắng trẻo tròn trịa bởi vì tì lên cánh tay nên một bên má bị ép tràn ra ngoài, hình ảnh cực kì lay động trái tim thẳng nam.
\”sao thế? nhìn chăm chú như vậy? người quen hả?\” goo haerin khó hiểu nhìn thằng bạn mình cứ trân trân nhìn một bạn nam khác đang ngủ ở cách đó hai ghế.
\”quen\”
\”ôi thế mà quen thật\”
\”goo haerin, cậu thấy dễ thương không\”
\”vậy là còn thấy cả dễ thương luôn?\” goo haerin giật giật khoé miệng \”người khác mà nghe được, chúng ta sẽ bị xé couple mất\” cô chống cằm, nhếch môi tỏ ra khinh bỉ cái dáng vẻ dị hợm bây giờ của jeong jihoon.
\”tôi cũng đâu có xào couple với cậu?\”
\”tôi xào được chưa, tôi xin chút fame của cậu để lấy top báo cáo thôi mà\” goo haerin vươn tay che miệng diễn cái nét nói thầm.
\”cũng đâu có được top?\”
\”nào, chỉ kém cậu một hạng thôi mà đồ khốn\”
lee sanghyeok có đồng hồ sinh học rõ ràng (…) vì đã trôi qua gần hai tiếng nên cậu sẽ tự dậy để kết thúc tiết học. hơn nữa không hiểu sao hôm nay giảng đường có vẻ ồn ào hơn vì thế giấc ngủ cũng không được sâu.
mới mở mắt, nhìn sang bên cạnh liền chạm phải một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú.
\”goo haerin, tại cậu lớn tiếng quá đó\”
\”?\”
jeong jihoon kiên nhẫn chờ bạn học đối diện phản ứng lại. lee sanghyeok vẫn còn đơ mặt tròn xoe mắt nhìn ra, một bên má bị tì lên hồng cả một mảng trông đến là yêu. cho đến khi hắn thấy cậu ngồi phắt dậy, đột nhiên đem cuốn sách bên cạnh úp lên mặt sau đó yên lặng như một pho tượng, vành tai lộ ra sau góc sách đỏ ửng như cà chua chín.
lee sanghyeok ước gì mình không thức dậy, xấu hổ đến mức sắp bốc cháy. một tay giữ lấy cuốn sách che chắn mặt mình, tay còn lại vơ vơ cặp sách muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi đây. nhưng mà cậu tính không bằng jeong jihoon nhanh tay, hắn kéo tay cậu lại giọng mang theo vội vã mơ hồ: \”nhớ tôi không? nói chuyện chút đi\”
\”không nhớ\” vẫn không bỏ cuốn sách xuống.
\”nhớ đi mà\”
cuốn sách kia bỗng từ từ hạ xuống, thiếu niên để lộ cặp mắt trong trẻo đầy bối rối khẽ nhìn thân thể \’đồ sộ\’ đang chắn trước mặt mình: \”có chuyện gì không-g\”
\”lâu rồi không gặp, cậu ngồi thêm với tôi một tiết đi\”
\”tại sao? tôi bận lắm, tôi phải đi l- \”
\”làm thêm ấy hả?\”
oa sao biết vậy nhỉ?
\”cậu làm một ngày bao nhiêu tôi sẽ trả\”
ôi nghe còn tưởng các kim chủ hỏi mua tình một đêm vậy.
\”đừng có nghĩ linh tinh, đều viết hết cả lên mặt rồi\”
lee sanghyeok đem sách cất lại vào trong cặp, gương mặt trắng trẻo, môi mèo cong cong hết mím vào lại rồi bật ra. crush của mình đòi trả tiền một ngày làm cho mình, như vậy có tính là tiến triển vượt trội không?
\”hai người- hâhha ý tôi là ngồi xuống chút đi, đứng thế này cũng gây sự chú ý khá lớn rồi\” goo haerin thở dài, kiểu gì tối về cũng sẽ thấy hai thanh niên trước mặt tăng độ thảo luận trên diễn đàn trường cho coi.
\”a- tôi xin lỗi! cậu cứ tự nhiên với bạn gái đi, tôi-\”
jeong jihoon cau mày, quay qua nhìn goo haerin.
goo haerin giơ hai tay làm bộ đầu hàng: cái này tôi không nói, là cậu ta nói!
\”bạn học lee, tôi nghi ngờ mọi tin đồn tình cảm của tôi trên các hot topic trường đều do cậu tung lên\”
\”tôi á? không có mà\” lee sanghyeok bị lời buộc tội này chọc ra một bộ mặt oan ức, ai lại… muốn ghép người mình thích với người khác chứ, nếu có thể tung tin… nhất định sẽ là hot topic tình yêu của lee sanghyeok!
jeong jihoon cao hơn cậu một cái đầu vì thế góc nhìn nghiêng từ trên xuống chỉ thấy một thiếu niên đang khẽ bĩu môi suy nghĩ mà thôi. ai cứu jeong jihoon với, người ta là gu của hắn kìa. vốn tưởng vài ba lần gặp mặt đơn giản cuối cùng lại là khởi đầu cho chuỗi ngày không thấy đường lui của jeong jihoon.
______________________
nhân ngày ba má phát cơm tróooooo cơ mà chap này chưa có gì =))) chap sau thì có một tí, toi rào trước là không hề chậm nhiệt luôn á nha =))