\”Jeong Jihoon… bụng tôi đau quá…
Sanghyeok thều thào gọi tên cậu lặp lại nhiều lần. Những lời đó lọt vào tai Jeong Jihoon khiến cậu luống cuống tay chân lên, vội vàng tới gần đỡ anh dậy.
\”Anh đau lắm sao?\”
Hai mắt anh vẫn nhắm nghiền, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. Anh mệt mỏi dựa sát vào người cậu, còn sức yếu ớt gật đầu.
\”Chờ chút, tôi đưa anh đi bệnh viện.\”
Vừa nói cậu vừa bế cả người anh ôm xuống tầng, trước khi ra khỏi phòng không quên lấy chìa khoá xe. Bây giờ đã là nửa đêm nên cả căn biệt thự rộng lớn không còn bóng người hay tiếng ồn ào nào, tất cả đều đã về phòng sau khi ăn no uống say.
Bên ngoài sân có vài ánh đèn led chiếu sáng, một thứ ánh sáng chập chờn u ám giữa cơn mưa phùn lạnh lớt phớt.
Xe của Jeong Jihoon ở gara cách nơi này 200m đi bộ. Cậu để anh đứng dựa vào một cái cột ngoài hiên nhà, động tác cẩn thận khác hẳn dáng vẻ say rượu gây rối vừa rồi.
\”Anh ở đây một lúc, tôi ra sau nhà lấy xe.\”
Sanghyeok vẫn một bộ dạng ôm bụng dưới giữ khư khư, anh nâng mí mắt nặng trĩu nhìn cậu mà gật đầu.
\”Cậu … đi nhanh lên đó.\”
Jeong Jihoon khoác cho anh áo khoác ngoài, xong rồi không nhiều lời nữa mà rời đi luôn. Sanghyeok dựa vào cột nhà mà đứng đó hứng gió chịu lạnh, những hạt mưa như có như không rơi lên mặt.
Tiếng bước chân của cậu rời đi chưa bao lâu, tiếng giày cao gót không rõ từ góc nào đi tới. Đôi giày cao gót màu đỏ chói mắt xuất hiện trong tầm mắt của anh, cô ta đi tới gần cách một khoảng thì dừng hẳn lại, một cảm giác quỷ dị bất an vọt lên tận não anh.
Sanghyeok ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một gương mặt sắc sảo đầy cay nghiệt quen thuộc.
\”Hai người có cần giúp không?\”
Song Hanna mỉm cười hỏi, dưới ánh đèn led nửa gương mặt của cô ta bị che khuất bởi bóng đêm. Anh nheo mắt, muốn nhìn ra xem ý định của người này là gì.
\”Không cần.\”
Dù đã nói thẳng thừng như vậy nhưng người phụ nữ đấy vẫn không có vẻ gì muốn rời đi. Giữa không gian yên tĩnh, tiếng giày cao gót trên sàn nhà càng thêm chói tai.
Chỉ ba bước chân cô ta đã đến ngay bên cạnh anh. Sanghyeok chỉ kịp nhíu mày thì ngay lập tức gương mặt kia đã phóng đại trước mặt, vẫn là nụ cười xinh đẹp như lúc ban đầu.
\”Không, anh sẽ rất cần tôi giúp đó, Jeong Sanghyeok.\”
Jeong Jihoon vì không có chìa khóa gara nên phải gọi người bảo vệ ra. Mãi cho đến khi cậu lấy được xe ra đã trôi qua 15 phút rồi.
Jeong Jihoon lái xe đến sân biệt thự, cậu đi xuống tìm người nhưng tìm một vòng từ trong ra ngoài không thấy. Rõ ràng ban nãy còn ở đây, cậu cũng nhắc nhở anh đợi chút rồi sẽ quay lại, tại sao mới đi có một lúc mà người đâu rồi.
Cái người kêu la không ngừng đau bụng như thế tự nhiên lại biến mất không thấy tăm hơi khiến cậu có phần hơi hoảng. Giữa chừng từ trong bìa rừng bên cạnh có người cầm ô đi từ đấy ra, dù bên ngoài sân có đèn nhưng không đủ chiếu sáng gương mặt người đó. Người phụ nữ đó chậm rãi đi từ bước lại gần cậu, đôi giày cao gót dính đầy bùn, gấu váy ướt sũng nước mưa nhưng gương mặt lại không lộ chút chật vật nào.