Dù rất sợ hãi với suy đoán của mình mình một phần trong anh cũng lo lắng không yên nếu không được kiểm chứng. Hôm sau buổi sáng không có tiết, Sanghyeok đặt lịch hẹn khám tại bệnh viện.
Sau khi làm kiểm tra xong phải chờ 15 phút sau mới có kết quả, Sanghyeok lo lắng ngồi một chỗ xoắn tay lại với nhau, trong đầu đã nghĩ đến kết quả tốt nhất. Cùng lắm thì bỏ nó đi, nếu thật sự sinh ra thì rắc rối sẽ rất lớn, quan trọng là anh không muốn có.
Thời gian chờ đợi đã qua, bác sĩ kêu anh vào phòng nhận kết quả. Sanghyeok chần chừ cầm tờ giấy căng thẳng mãi mới lấy hết dũng khí nhìn.
Âm tính. Anh thở phào nhẹ nhõm, không ngờ sẽ may mắn ngoài sức tưởng tượng. Lúc anh ra về, khi đi ngang qua tiệm thuốc thì nghĩ đến việc gì đó, vẫn là có chút do dự nhưng vẫn đi vào mua một thuốc tránh thai khẩn cấp và thuốc tránh thai thường ngày cho omega.
Lần này có thể may mắn như vậy nhưng lần sau chưa chắc. Lần sau… thực sự anh không mong muốn có thêm lần nào nữa, nhưng mua để phòng hờ cũng tốt.
Khi về đến nhà cũng là giữa trưa. Vừa cất giày vào tủ, đã có giọng nói vọng từ phòng khách ra.
\”Anh đi đâu về vậy?\”
Sanghyeok không phải có trách nhiệm trả lời đối phương về đời sống riêng tư của mình. Anh đi nhanh về phòng mình.
\”Nghe nói năm tới anh sẽ vào khoa tôi. Tại sao?\”
Có vẻ Jeong Junsik đã nói cho cậu chuyện này, lão già này không biết nói ra làm gì.
Anh quay lại nhìn cậu, dùng giọng điệu mang dáng vẻ châm chọc: \”Tất cả nhờ phúc của ba, phận làm con nên tôi phải nghe theo thôi.\”
Jeong Jihoon xoay điều khiển trong tay, cậu không quan tâm tivi đang chiếu cái gì: \”Sao ông ấy phải ép anh? Anh và ba giao dịch ngầm cái gì rồi.\”
Anh không ngờ Jeong Jihoon nghĩ xa được đến vậy, chắc trong đầu cậu nhảy số hàng trăm kịch bản rồi.
\”Không liên quan đến cậu.\”
Sanghyeok bỏ đi luôn mặc kệ đối phương. Anh vừa đi, điện thoại trên bàn Jeong Jihoon đúng lúc kêu lên. Cậu nhìn đến số, đoán được hơn 80% mẹ cậu gọi đến vì chuyện gì.
\”Có chuyện gì vậy mẹ?\”
\”Chắc con nghe được chuyện của Lee Sanghyeok rồi đúng không?\”
Cậu nhìn về hướng anh vừa đi: \”Con vừa nghe từ chỗ anh hai.\”
\”Ừ, bên ta cũng biết hết rồi. Jihoon, hãy giám sát nó cho đến khi ta tìm được nguyên nhân cho hành động lần này của Jeong Junsik. Không biết lão già này đang ủ mưu gì nữa.\”
Cậu nhìn về hướng tivi, không từ chối không đồng ý cũng không trả lời vì cậu biết giám sát Sanghyeok sẽ không có kết quả gì. Bởi vì những gì Jeong Junsik ông ấy muốn làm không ai có thể nắm bắt và ngăn cản được.
Mấy ngày gần đây Sanghyeok cố gắng tránh mặt Jeong Jihoon. Khi ở nhà thì anh chỉ giam mình trong phòng, khi ăn cơm thì ăn xong nhanh trước rồi đi nhanh về phòng mình. Cậu cũng nhận ra thái độ của anh nhưng không làm được gì.