Sau khi chào tạm biệt, anh ra về. Trời bên ngoài đã tối sầm lại, mưa giông kéo đến cùng gió lạnh đến thấu xương. Vì không mang ô anh chỉ có thể đứng đợi cho đến khi hết mưa.
Từ xa, có thể thấy Jeong Jihoon đang chở Song Hanna trong xe ô tô đi về hướng biệt thự của cậu.
Mãi đến khi trời ngớt mưa hẳn, anh mới chạy vội về được.
Lúc mở cửa vào nhà, ở cửa có thấy một đôi cao gót đỏ. Anh không hề ngạc nhiên, đặt đôi giày đã ướt vì nước mưa gọn qua một bên, xỏ dép đi trong nhà vào.
Bữa tối nay có vẻ cậu sẽ không ăn ở nhà, chỉ tiện đường về thay quần áo.
Vừa vào phòng khách, Sanghyeok đã thấy Song Hanna ngồi ở ghế sofa đang mân mê móng tay đỏ chót của mình. Anh không định đứng lại chào hỏi, đi thẳng về phòng mình.
\”Này, tên kia.\”
Giọng thì nghe rất êm tai, nhưng thái độ hách dịch chẳng khác gì Jeong Jihoon. Anh không thèm quay đầu nhìn lại cho cô ta ánh mắt, vẫn duy trì thái độ thờ ơ mà về phòng.
\”Gì vậy, không phải chỉ là một tên hầu thôi à.\”
Cô nàng khó chịu lẩm bẩm một mình, mắt thấy Jeong Jihoon đang từ trên tầng đi xuống thì đổi sắc mặt ngay.
\”Chúng ta đi thôi.\” Jeong Jihoon vắt áo khoác lên một bên tay, tay còn lại để Song Hanna khoác.
Họ nói cười vui vẻ rời khỏi nhà. Sau khi xe rời khỏi gara, Song Hanna sực nhớ đến một chuyện.
\”Người đàn ông ở tầng một kia là omega à, em ngửi thấy mùi hình như là chất dẫn dụ trên người anh ta.\”
Jeong Jihoon theo thói quen gõ vô lăng, không hiểu sao cô ta lại nhầm lẫn: \”Không, chỉ là một tên beta vô dụng mà nhà anh nuôi từ nhỏ thôi.\”
Đoán rằng có khi ngửi phải mùi nước hoa dởm của tên kia mới có sự nhầm lẫn như vậy. Hôm qua cậu cũng bị nhầm.
Song Hanna nghe Jeong Jihoon khẳng định chắc chắn như vậy thì yên tâm, dù cô biết hắn sẽ không hứng thú với omega nam. Nhưng… beta có thể trông đẹp như vậy sao.
___
Jeong Jihoon đi suốt một đêm không về. Jeong phu nhân không gọi cho anh chắc cũng nhận được tin con trai mình đi với Song Hanna.
Hôm sau trên trường không có tiết, anh thoải mái ngủ đến 9 giờ mới dậy. Lúc dậy thì bị gọi ra lấy hàng. Là chất ức chế và miếng dán chất dẫn dụ anh đặt đợt trước.
Sanghyeok mang về phòng mình mở ra xem. Từ tối hôm qua anh đã bắt đầu ngửi thấy mùi hương hoa linh lan nhè nhẹ. Mùi hương rất dễ chịu. Nhưng sáng nay tỉnh dậy, anh cảm thấy trong người như phát sốt, mùi hương hoa cũng nồng hơn rất nhiều.
Sau khi đọc kĩ hướng dẫn, anh tìm đúng vị trí trên cánh tay tiêm thuốc ức chế vào. Đợi tầm một tiếng, cơ thể bớt khó chịu hơn, người cũng không có dấu hiệu đổ mồ hôi vì nóng nữa.
Sau khi đã thấy tốt hơn, anh ra ngoài nấu ăn. Dù gì chưa ăn sáng thì gộp vào trưa luôn. Tài nấu nướng của anh có lẽ được di truyền một phần của mẹ. Chỉ cần liên quan đến nấu ăn, thì không mất bao lâu là có thể học làm nó.