Sanghyeok quay trở về nhà thì không còn thấy xe của nữ diễn viên kia nữa. Anh đưa hai đứa trẻ vào trong, giao chúng cho bảo mẫu rồi đến thư phòng tìm Jeong Jihoon.
Lúc mở cửa phòng đi vào anh nghe thấy tiếng nói chuyện qua điện thoại của cậu với Shim Suryeon, dường như hai người đang cãi nhau, Jeong Jihoon chỉ trích mẹ của cậu vì đã cố tình thuê nữ diễn viên kia tới gây rối cho bọn họ.
Sau khi thấy anh đi vào, cậu hạ giọng xuống, nói thêm vài câu nghe có vẻ tuyệt tình rồi cúp máy. Anh đi qua ngồi xuống đối diện cậu, tự rót lấy một ly trà uống.
\”Mẹ cậu vẫn như vậy.\”
Cậu không nói gì, đột nhiên đưa tay ra lấy lại ly trà của anh.
\”Đừng uống cái này, tôi sẽ kêu người mang nước hoa quả cho anh.\”
Anh cười nhạt: \”Tôi còn chưa mang thai, cậu lo xa quá mức rồi.\”
Cậu vẫn nhất quyết không cho anh uống, mà ra ngoài kêu quản gia mang thứ khác đến. Anh thở dài, nhìn đối phương đi lại chỗ mình thì muốn dịch người tránh ra nhưng không thành. Jeong Jihoon ngồi dính sát vào người anh.
\”Cuối tháng sau tôi có thời gian rảnh, chúng ta đi nghỉ dưỡng một chút đi.\”
\”Đi đâu?\”
Tay cậu để bên eo anh không an phận sờ mó lung tung: \”Anh có muốn trượt tuyết không?\”
Anh nhíu mày: \”Còn hai đứa trẻ thì sao? Chúng còn quá nhỏ.\”
\”Tôi sẽ cho chúng qua chỗ Jeong Jaehyuk\”
Cậu nói một cách hiển nhiên: \”Chúng ta chưa có lúc nào thực sự dành thời gian cho nhau, không thể để hai đứa nó cản trở được.\”
Anh hừ lạnh: \”Đừng tưởng tôi không biết cậu đang suy nghĩ những gì.\”
\”Vậy tôi đang suy nghĩ gì?\”
Cậu ghé sát mặt vào anh: \”Anh nói đi, hiện tại tôi đang nghĩ tới điều gì?\”
\”Ai…ai quan tâm chứ. Cậu lại gần thể làm gì? Tránh ra.\”
Hơi thở nóng bỏng của đối phương phả vào mặt anh, anh muốn quay đi nhưng bị cậu giữ chặt gáy lại. Nụ cười của cậu dần mất nhân tính, sống lưng anh rùng mình một cái, chỉ kịp thốt ra vài từ.
\”Này, chờ đã… ưm..\”
Nói là cuối tháng sau đi trượt tuyết nhưng thực sự Jeong Jihoon khó mà đi được lúc đó, cậu bị mắc kẹt trong mở công việc và hợp đồng chưa hoàn thành nên phải thường xuyên tăng ca. Sanghyeok cũng không hẳn muốn đi, anh thì sao cũng được, nhưng đối phương thì lại rất cố chấp với việc này.
Còn hơn tháng nữa là kết thúc mùa đông, anh gần như đã quên mất việc đó thì Jeong Jihoon vẫn một lòng quyết tâm, chẳng nói chẳng rằng hôm sau đã đẩy anh lên phi cơ, cùng cậu bay đến khu nghỉ dưỡng ở phía bắc. Jeong Suhwan và Jeong JiA thì bị cậu cho người mang qua chỗ Jeong Jaehyuk trông giữ.
Anh vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ, mơ mơ màng màng nhìn ra cửa sổ máy bay, vẫn không rõ mình đang tới đâu.
\”Anh đói không? Muốn ăn gì chưa?\”