Gần đến giờ đi đón hai đứa trẻ nên anh muốn đến trước giờ để đợi. Đứng bên ngoài lớp học, anh nhìn qua cửa sổ dễ dàng nhìn thấy hai anh em chúng đang chăm chỉ viết bài. Nói đúng hơn người anh Jeong Suhwan thì rất nghiêm túc viết, còn người em Jeong JiA thì chữ được chữ không. Anh thấy vậy khẽ bật cười, chăm chú ngắm nhìn chúng cho đến tận khi lớp tan.
Ngay khi tiếng chuông hết giờ reo lên, những đứa trẻ trong lớp nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Jeong Suhwan và Jeong JiA vừa dắt nhau ra khỏi lớp thì nhìn thấy anh, hai anh em không khỏi ngạc nhiên, tức tốc phi như bay đến chỗ anh.
\”Ba nhỏ.\”
Anh ngồi xuống xoa xoa đầu chúng: \”Ừm, đi học hôm nay có vui không?\”
Mỗi đứa tranh nhau nói, nhưng câu trả lời lại trái ngược nhau.
Người anh: \”Vui lắm, hôm nay con lên bảng làm được bài được cô giáo khen.\”
Người em phụng phịu: \”Chẳng vui gì hết, con chép bài mỏi hết cả tay rồi. Ba nhỏ, ba xem tay còn nè.\”
Đúng là trẻ con. Anh véo má Jeong JiA, thằng bé càng phồng má hờn dỗi.
\”Được rồi, vậy ba mua kẹo cho hai đứa nhé.\”
Hai đứa trẻ vui sướng gật đầu lia lịa, Sanghyeok dẫn chúng ra xe để về nhà. Trên đường đi về, anh có bảo tài xế ghé qua trung tâm thương mại gần nhất rồi dắt cả hai vào đó mua đồ chúng muốn. Bọn họ đi chơi đến tận chiều tối mới về tới nhà, nhìn thấy xe đỗ bên ngoài anh tưởng Jeong Jihoon đi làm về rồi. Nhưng vừa vào nhà chính anh đã nhầm, người đến đây là Shim Suryeon.
\”Bà nội.\”
Hai đứa trẻ thấy bà ta thì nhanh chóng đến ôm ấp, ngược lại Sanghyeok không nhấc nổi một bước chân nào. Shim Suryeon không thèm nhìn đến anh, bà ta vuốt ve hai đứa cháu xong thì kêu quản gia đưa chúng ra sân sau chơi. Quản gia đưa mắt nhìn qua anh, anh gật đầu, nói ông cứ làm thế đi. Hai đứa trẻ được dẫn ra chỗ khác, người trong phòng khách cũng rút dần ra, trong phòng chỉ còn mỗi anh và Shim Suryeon, ngoài ra còn có người phụ trách rót trà cho bà ta.
Anh đi tới, ngồi xuống đối diện. Sanghyeok không có ý định mở miệng trước, nên sau một khoảng thời gian im lặng bà ta đã lên tiếng.
\”Nếu đã đi rồi, anh còn mặt mũi quay về đây làm gì?\”
Anh cười nhạt: \”Jeong phu nhân, không phải tôi muốn quay về, là con trai ngoan của bà dùng mọi cách mang tôi về\”
Bà ta cười mỉa: \”Tôi hiểu cái tính của Jihoon, nó là đứa rất cố chấp với những gì mà bản thân không thể có được, cũng là người rất dễ vứt bỏ những thứ đã chơi chán.\”
Nói đoạn, bà ta đẩy cái hộp trên bàn qua bên anh.
\”Không có gì bảo đảm anh sẽ không phải thứ tiếp theo nó vứt bỏ, vậy nên nếu bây giờ anh biết điều một chút, cầm lấy thứ này rồi biến đi.\”
Anh không mảy may bị những lời đó của đối phương mà kích động, cũng không có hứng mở cái hộp trước mặt.
\”Nếu nói như vậy thì bà chẳng hiểu gì về con mình rồi. Jeong Jihoon, không phải người sẽ dễ dàng vứt bỏ mọi thứ như thế, nhất là khi mà cậu ta đã phải quỳ xuống van xin tình cảm từ tôi.\”