[Jeonglee/Choker] Quan Hệ Thối Nát – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Jeonglee/Choker] Quan Hệ Thối Nát - Chương 21

Jeong Jihoon thức dậy trước, cậu nhìn người trong lòng vì mệt mỏi quá mức nên vẫn còn ngủ say. Nhìn đồng hồ đầu giường thì đã giữa trưa, mặt trời bên ngoài đã lên cao tới đỉnh đầu, ánh nắng chói chang hắt từ cửa sổ vào phòng.

Nửa gương mặt người trong lòng bị ánh nắng chiếu đến, anh khó chịu cau mày, khẽ nhúc nhích dịch người về gần cậu tìm nơi an ổn ngủ. Jeong Jihoon mỉm cười, cậu lấy ngón tay khẽ xoa nhẹ cái trán cau có của anh. Khi thấy sắc mặt người trong lòng thả lỏng hơn thì mới xuống giường mặc quần áo.

Trước khi ra khỏi phòng, cậu còn không quên kéo rèm cửa sổ lại tránh chói måt.

Căn phòng trọ này tuy nhỏ nhưng trông cũng không đến mức quá tồi tàn, có một gian phòng khách, một phòng ngủ có phòng tắm, một phòng bếp và một phòng sách nhỏ. Tối qua cậu đã nhìn qua phòng khách, không có gì đặc biệt ngoài bộ bàn ghế sofa cũ cùng chiếc tivi màn hình nhỏ.

Cậu đi đến mở cửa phòng sách đi vào trong. Bên trong phòng không quá lớn, có một bàn gỗ và một ghế gỗ kê giữa phòng, chủ yếu đều là kệ xếp đầy sách. Cậu đi tới rút đại một quyển, nội dung chỉ là về thiết kế công trình nhàm chán. Lật được trang thứ hai cậu đã đóng lại, cất quyển sách về lại vị trí cũ.

Nhưng có một thứ khiến cậu thấy lạ, đó là ở đây có khá nhiều sách về hội họa, tất cả đều là sách cơ bản dành cho vẽ chân dung người. Từ khi nào anh lại thích những thứ này? Jeong Jihoon chỉ cầm lên nhìn bìa ngoài quyển sách rồi cất lại, sau này cậu có thể hỏi anh sau. Cậu đi đến ghế ngồi xuống, trên mặt bàn chồng đầy tập tài liệu cùng bản thảo thiết kế dở, ở góc bàn còn có một khung ảnh nhỏ. Cậu cẩn thận cầm lên, dịu dàng xoa nhẹ khuôn mặt mập mạp của hai thằng nhóc trong ảnh.

Sanghyeok mãi mãi vẫn là Sanghyeok, dù anh có lạnh lùng với cậu như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không vì thế mà ghét hai đứa nhỏ.

Nhìn thấy bức ảnh hai đứa con, Jeong Jihoon không khỏi nhớ chúng dù mình mới ra ngoài chưa bao lâu. Cậu đặt lại khung ảnh, để ý thấy ngăn kéo tủ bên cạnh chưa đóng kĩ. Trong đầu nghĩ đến một thứ, cậu kéo ra, quả nhiên bên trong có thứ mà cậu không muốn nhìn thấy… những ống tiêm chứa thuốc ức chế anh mua ở chợ đen.

Ba năm trước, sau khi dần thoát khỏi sự kìm kẹp của ba cậu, Jeong Jihoon đã cho người điều tra anh. Cậu chưa vội đến cưỡng chế bắt người đi, cậu muốn để anh tận hưởng cuộc sống mà anh mong muốn, xem thử anh sẽ sống tốt được tới mức nào.

Chẳng phải lúc đầu anh rời bỏ cậu vì lựa chọn được sống như vậy sao?

Omega bị đánh dấu nếu không có alpha của mình bên cạnh vào kì phát tình thực sự sẽ rất thống khổ và đau đớn, Sanghyeok cũng không tránh khỏi điều đó. Tuy nhiên, điều cậu không ngờ đến là anh dám mua thuốc ức chế từ chợ đen, một nơi chẳng rõ nổi nguồn gốc của nó.

Anh không đến cầu xin cậu, cậu cũng chả ngu mà hạ thấp mình đến van xin anh lần nữa. Jeong Jihoon cho người sắp xếp một chút, anh vẫn sẽ mua thuốc ở chợ đen nhưng thứ thuốc anh mua là do cậu đổi thành loại khác đảm bảo hơn.

Cậu nhìn đến đống kim tiêm trong ngăn tủ, không nói gì mà cầm hết chỗ đấy vứt vào thùng rác. Từ nay về sau, Sanghyeok không cần dùng đến thứ này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.