[Jeonglee/Choker] Quan Hệ Thối Nát – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Jeonglee/Choker] Quan Hệ Thối Nát - Chương 20

Trước khi cất cánh tiếp viên sẽ lần lượt đi kiểm tra chỗ ngồi của từng người và xem họ đã cài dây đeo an toàn cẩn thận chưa.

Có một đứa trẻ tầm 4, 5 tuổi vì nghịch ngợm, không nghe lời mẹ mà chạy nhảy khắp nơi. Nữ tiếp viên giữ được đứa bé rồi dùng lời ngon ngọt bế nó về với người mẹ. Đứa bé mặt ỉu xìu để mẹ bế về chỗ ngồi, nhưng sau đó người mẹ có đưa cho cậu bé một món đồ chơi làm cậu bé không còn dỗi nữa và chịu ngồi yên một chỗ.

Hàng ghế họ ngồi có ba chỗ, cậu bé để ý thấy có một người đàn ông ngồi vị trí phía trong cùng, từ lúc lên máy bay người đó chỉ nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nửa gương mặt lạnh lùng không muốn người lại gần.

Mẹ cho cậu bé một túi bánh quy sữa để ngồi ăn, cậu bé thấy vậy thì càng ngoan hơn, vừa ăn vừa nhìn mẹ bận rộn giải quyết công việc bên cạnh. Lúc máy bay cất cánh, cậu bé vô tình nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, nửa gương mặt người đó không còn cảm giác xa cách như lúc đầu nữa mà nhiều hơn sự bi thương.

Người đàn ông đưa tay bịt kín đôi mắt, nhưng nước mắt vẫn theo kẽ ngón tay chảy ra, lăn dài trên má.

Thấy vậy cậu bé có chút ngơ ngác không hiểu chuyện, vì đây là lần đầu nó thấy có người có thể khóc một cách lặng thầm đến mức vậy. Bình thường khi nó khóc sẽ nháo đến long trời lở đất, không được dỗ ngọt sẽ không nín.

Cậu bé dùng hết can đảm của mình kéo lấy một góc áo của người đàn ông, người đó khẽ khựng lại, vội lau đi nước mắt rồi chậm rãi quay sang nhìn anh. Đôi mắt xinh đẹp sau khi khóc đã đỏ hoe lên, gương mặt tiều tụy nhưng vẫn gượng mỉm cười.

\”Nhóc con, có chuyện gì sao?\”

Giọng điệu nhỏ nhẹ không nghe ra chất giọng đã khàn khàn, đứa trẻ cũng không nhận ra sự nhỏ nhặt, ngây ngô lấy một miếng bánh quy trong túi đưa cho người đàn ông.

\”Chú ơi, chú ăn bánh này. Mẹ cháu bảo nếu ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ trở nên vui vẻ hơn.\”

Sanghyeok nhìn chiếc bánh quy trong lòng bàn tay nhỏ bé trước mặt, anh đưa tay nhận lấy nó.

\”Cảm ơn cháu, cháu là một đứa bé ngoan.\”

Cậu bé được khen thì vui vẻ cười tươi, thấy sắc mặt người đàn ông tốt hơn thì lại tập trung ăn túi bánh quy sữa của mình.

Sanghyeok nhìn chiếc bánh trong tay rồi bỏ vào miệng. Bánh thật sự rất ngọt, ngọt đến mức bất giác làm hốc mắt anh lần nữa đỏ hoe. Anh nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là bầu trời đen kịt không thấy rõ bất cứ điều gì phía dưới.

Tập thích nghi với đất khách quê người thật sự rất khó với anh, cũng may là khả năng giao tiếp ngoại ngữ của anh tốt nên việc làm quen cũng không tới mức là không thể.

Trước đây anh đã học một năm rồi bảo lưu kết quả, bây giờ đến trường đại học bên này chỉ cần học tiếp từ năm hai. Một môi trường học tập mới đầy mới mẻ và năng động làm mọi ủ rũ lúc đầu của anh dần vơi bớt.

Nơi anh ở chỉ là một căn phòng được cho thuê, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Ban đầu Jeong Jaehyuk đề nghị mua một căn hộ để anh ở nhưng Sanghyeok đã nhất quyết từ chối lời đề nghị đó, anh không muốn mắc nợ đối phương thêm nữa. Chỉ là chỗ ở thôi mà, không lẽ đến điều này anh cũng không thể tự lo được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.