Buổi chiều rảnh không làm gì nên Sanghyeok đến bệnh viện thăm mẹ. Lúc đến anh mua rất nhiều hoa quả mà bà thích ăn. Mẹ Lee thấy con trai tới thì bất ngờ vô cùng.
Hai người đã rất lâu chưa gặp mặt trực tiếp kể từ khi Sanghyeok nhập học, vì thế có rất nhiều chuyện để tâm sự. Sanghyeok nhìn mẹ, rồi nhớ đến việc mình phân hoá thành omega lặn, trong lòng đang tìm lúc thích hợp để nói thì y tá đi vào nói đến giờ phải thay thuốc rồi.
Ngó xem giờ cũng đã muộn rồi, nhà chính Jeong gia hôm nay lại có tiệc mừng thọ, anh về muộn thì lại không phải. Mẹ Lee xong khi tiêm thuốc thì cũng buồn ngủ do phản ứng với thuốc. Anh đợi mẹ ngủ hẳn, kéo chăn đắp kín kẽ rồi mới vội vàng bắt taxi về.
Quả nhiên, giờ này đã tấp nập người đến. Từ khuôn viên rộng 300 mét vuông bên ngoài đã đỗ gần kín. Sanghyeok lách người đi cửa sau vào nhà, rồi vội vàng lên tầng hai.
Bình thường khi Jeong gia có tiệc anh chả bao giờ tham gia, giờ thì cũng vậy. Bức hoạ sáng nay mua tí nhờ người mang qua là được rồi. Anh chắc mẩm là thế, nhưng Jeong Jihoon lại đến gõ cửa Sanghyeok.
\”Ba gọi anh qua gặp ông.\”
Anh không muốn đi một chút nào: \”Từ khi nào cậu toàn thay ba đến chuyển lời vậy.\”
Nói xong không để ý sắc mặt đối phương, đóng sầm cửa lại. Được rồi, điều gì tới thì tới luôn đi.
Anh sửa soạn một chút rồi đi qua thư phòng của Jeong Junsik. Thấy cậu, Jeong Junsik bỏ kính xuống bàn.
\”Đến rồi à. Ngồi đi.\”
Cách một cái bàn, Sanghyeok ngồi xuống đối diện: \”Người gọi con qua đây có chuyện gì sao?\”
Jeong Junsik không phải người vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
\”Con nghĩ sao về việc theo học kinh tế – tài chính.\”
Sanghyeok không hề có hứng thú: \”Con thấy bản thân không phù hợp, thiết kế kiến trúc là sở trường của con.\”
Jeong Junsik nghe anh nói hết lời, từ đầu đến cuối vẻ mặt ông rất thoải mái, không nang chút xa cách nào. Chỉ là từ trước đến giờ, bản chất con người ông quá áp đặt.
\”Sanghyeok, chuyển qua học kinh tế đi. Ba sẽ có cách sắp xếp cho con sang cùng một khoa với Jihoon, khi đó hai đứa con có thể hỗ trợ nhau học.\”
Sắc mặt Sanghyeok khẽ biến: \”Nhưng con không muốn từ bỏ thiết kế.\”
\”Học năm đầu rồi bảo lưu kết quả, khi học xong mảng kinh tế con vẫn có thể tiếp tục học nó.\”
Rõ ràng là trắng trợn ép buộc anh: \”Nếu con không đồng ý thì sao?\”
Jeong Junsik vẫn rất ôn hòa nhìn cậu: \”Hãy nghĩ đến người mẹ của con.\”
Sanghyeok âm thầm nắm chặt tay lại, khó khăn trả lời: \”Cho con chút thời gian suy nghĩ, mọi thứ đột ngột quá.\”
\”Không vội, cứ cân nhắc kĩ đi.\”
Dù đã rời khỏi thư phòng nhưng cậu cảm thấy uy nghiêm của ông ta vẫn đè nặng lên mình. Rốt cuộc vì lý do gì mà người ba vô tâm trước đây bây giờ lại muốn khống chế cuộc đời của anh. Ông ta muốn anh nằm trong bàn cờ sao cho dễ điều khiển sao.