Khi Jeong Jihoon chạy vào đến nơi, thứ cậu nghe thấy là tiếng khóc nấc nghẹn ngào của anh. Cậu đứng bên ngoài cửa phòng, lẳng lặng nhìn anh gục bên giường của Lee Seojin.
Không khí nơi đây bao trùm cảm giác tang thương và nặng nề, bác sĩ bất lực chỉ còn biết lắc đầu, y tá tiếc thương rơm rớm nước mắt. Ngoài tiếng khóc bi thương của anh, mọi người đều lặng lẽ đứng ngoài cuộc nhìn.
Cái chết bất ngờ của Lee Seojin thật sự là một cú sốc lớn, từ rất lâu bà đã được điều trị ở bệnh viện Jeong gia, dù cho bệnh tình trở nặng cũng không thể đi nhanh như thế được. Nhưng dù khó tin đến đâu, người đã đi rồi thì tất cả mọi thứ chẳng còn quan trọng.
Sanghyeok ở bên giường chôn chặt mặt vào lòng bà khóc rất lâu, Jeong Jihoon đến bên cạnh vỗ lưng anh, giờ phút này nói lời an ủi gì cũng vô dụng.
Không lâu sau Jeong Junsik cũng đã chạy tới, lúc ông đến bộ dạng vội vã cùng vẻ mặt chua sót khó tin. Ông chậm rãi đi tới bên giường, ánh mắt mờ mịt nhìn gương mặt nhợt nhạt của Lee Seojin. Người vừa mới mất nhưng cơ thể đã lạnh lẽo không sót lại chút hơi ấm nào, nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà, Jeong Junsik khổ sở siết chặt lại, trong miệng liên tục nói.
\”Seojin, xin lỗi… Xin lỗi em, tất cả là lỗi của tôi…\”
Những người không liên quan đã lần lượt đi ra ngoài từ lúc nào, Jeong Jihoon nhìn bộ dạng đau khổ của ba, cậu là lần đầu thấy ông như vậy.
Sanghyeok vì quá đau thương mà khóc đến ngất đi, cậu hoảng sợ ôm người tìm một phòng đặt lên giường, nhanh chóng kêu bác sĩ tới xem cho anh. Trong căn phòng kia, chỉ còn lại Jeong Junsik ở trong đó rất lâu, đến tận tối cũng không có thêm ai tới làm phiền bọn họ.
Cũng may gần đây cậu chăm sóc anh tốt nên lần này không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu quay sang nhìn tên bác sĩ, cảnh cáo đối phương phải biết giữ mồm giữ miệng nếu muốn tiếp tục được làm ở đây. Bệnh viện tư Jeong gia luôn có ưu đãi tốt với nhân viên nên đối phương cũng không muốn chọc giận Jeong nhị thiếu, rất khôn ngoan giữ miệng dù trong lòng thực sự kinh ngạc trước việc người kia mang thai.
Ngay sáng sớm hôm sau tang lễ được tổ chức, không rình rang làm lớn, chỉ đơn giản là vòng hoa và cỗ quan tài lạnh lẽo. Sanghyeok vẫn chưa tỉnh dậy, giống như chạy trốn khỏi hiện thực tàn nhẫn vậy, cơ thể anh tự đưa anh vào trạng thái ngủ say. Thấy anh như vậy Jeong Jihoon vô cùng lo lắng nhưng bác sĩ nói không sao, có khi như này còn tốt hơn để anh cả đêm đi canh linh cữu.
Jeong Jihoon có đến một lần thắp hương cho Lee Seojin, ở đây chẳng có mấy ai, hầu hết đều là người ba cậu phải đến trông chừng. Mẹ cậu hay Jeong Jaehyuk đều chưa một lần đặt chân tới đây, đối với bọn họ cái chết của Lee Seojin không phải vấn đề gì to tát, lúc sống không quan trọng chết đi càng không để tâm.
Bài vị của bà để ngay chính giữa sảnh, lạnh lẽo và đơn độc, không một người ở trông giữ linh cữu. Jeong Jihoon chỉ nán lại một lúc thắp nén hương, vốn dĩ lúc đầu cậu không có cảm tình với bà nhưng vì Sanghyeok nên cậu có trách nhiệm thay mặt anh đến đây.