\”Một lũ vô dụng, đã là ngày thứ hai rồi còn chưa tìm thấy người.\”
\”Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm lần nữa, thưa cậu chủ.\”
Jeong Jaehyuk tức giận đập bàn đứng lên, nhìn đám thuộc hạ vô dụng kia càng thêm ngứa mắt. Những tên đó yên lặng không ho he thêm một lời, vội vàng cúi đầu đứng gọn vào một bên, đến thở cũng không dám ra tiếng.
Vụ ám sát trên du thuyền của Song Jaehyun thực sự đã gây ra sự chấn động không nhỏ, các bên phe phái hiện tại đang hết sức nhạy cảm, sợ rằng Song gia sẽ nghi ngờ đến mình. Nhưng trớ trêu ở chỗ, người đáng lẽ phải chết là Song Jaehyun vẫn còn sống nhăn răng, còn nhị thiếu Jeong gia lại mất tích trên biển không thấy đâu.
Jeong gia hay Song gia đều là chỗ không dễ chọc, nhưng đằng này bên nào đó lại cùng lúc chọc phải ổ kiến lửa.
Điện thoại trên bàn làm việc lại reo, là cuộc gọi của Jeong Junsik, có lẽ bên phía ông cũng đang rất lo lắng. Jeong Jaehyuk vừa cầm điện thoại lên, bên ngoài có một tên thuộc hạ khác chạy vào.
\”Cậu chủ… tìm thấy nhị thiếu rồi.\”
Jeong Jihoon ôm lấy Sanghyeok đã bất tỉnh ở bên bờ biển đợi đến rạng đông, cậu hoàn toàn kiệt sức vì mệt mỏi và mất máu do vết thương cũ rách ra. May mắn thay có một thuyền đánh bắt cá xa bờ hôm nay trở về, đúng lúc đi qua thì thấy cả hai thoi thóp chờ cứu.
Họ được ngư dân trên thuyền mang về đất liền, rồi ngay lập tức được xe cứu thương chở thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Khi đến bệnh viện Sanghyeok được các bác sĩ cho nên giường rồi đẩy vào phòng, Jeong Jihoon muốn đi theo nhưng bị người khuyên ngăn, trước mắt vẫn là băng bó vết thương trên bả vai cậu đã, để lâu hơn nữa có thể nhiễm trùng. Cậu do dự nhìn theo hướng phòng bệnh của anh, sau cùng đành nghe theo lời khuyên của bác sĩ.
Vết thương do đạn của cậu bị để lâu nên trông vô cùng tồi tệ, vùng xung quanh còn có phần thịt thối rữa cần phải cắt bỏ. Cậu chịu đựng ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cơ bản cũng xử lý xong, chỉ cần nghỉ ngơi điều độ nữa là được.
Bác sĩ bên cạnh một bên vừa dặn dò cậu hết sức chú ý, một bên thì kê đơn thuốc. Jeong Jihoon không có tâm trạng để ý đến những điều đó, giờ cậu chỉ muốn đi thật nhanh qua chỗ người kia thôi. Ngay khi tất cả bác sĩ và y tá trong phòng vừa rời khỏi, cậu liền nhanh chân tìm đến phòng Sanghyeok.
Anh đã được đưa vào phòng bệnh riêng, an ổn nằm trên giường truyền nước, sắc mặt không còn trắng nhợt như trước kia nữa. Y tá bên cạnh cẩn thận đắp chăn cho anh, cậu đến bên giúp một tay.
\”Anh ấy vẫn ổn chứ?\”
Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến nữ y tá giật mình, nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh trả lời đúng chuyên môn.
\”Do ngâm nước biển lâu cộng với nghỉ ngơi không đủ nên mới dẫn đến tình trạng hôn mê, nhưng về cơ bản mọi thứ đều ổn, đứa bé trong bụng cũng không gặp nguy hiểm gì.\”
Jeong Jihoon sững người lại: \”Đứa bé nào?\”
Nhìn phản ứng như vậy có lẽ cậu chưa biết gì, y tá giải thích.