Từ bệnh viện trở về, vừa bước chân vào nhà Sanghyeok anh nhìn chiếc điện thoại tan nát trên sàn rồi nhìn sang Jeong Jihoon đang đi tới đây.
\”Anh đã đi đâu vậy?\”
Cậu đứng trước mặt anh, không hiểu sao anh lại cảm giác cậu đang lo lắng cho mình, không phải tức giận, thật sự ánh mắt cậu thể hiện rõ điều đó.
Nghĩ như vậy làm anh cười mỉa mai một tiếng trong lòng.
\”Đi dạo bên ngoài một lúc thôi.\”
Cậu có vẻ không tin nhưng không tiếp tục tra hỏi nữa. Jeong Jihoon kéo lấy tay anh, muốn đến ghế ngồi xuống nói chuyện.
\”Hôm qua tôi không phải, chúng ta nói chuyện một chút đi.\”
Anh không nhúc nhích nửa bước: \”Tôi không có gì muốn nói cả.\”
Cậu do dự: \”Anh còn giận tôi sao?\”
Anh khẽ bật cười, ngao ngán lắc đầu: \”Không, cũng đâu phải lần đầu mọi thứ thành ra như thế.\”
Vừa nói anh vừa rút tay ra khỏi lòng bàn tay cậu. Jeong Jihoon cũng không cố chấp muốn bắt lại.
\”Tôi còn có tiết, tôi về phòng lấy đồ rồi lên trường đây.\”
Nói xong anh đi thẳng lên tầng, không buồn nhìn xem biểu cảm trên gương mặt đối phương. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng còn nhiều khúc mắc nhưng không cách nào nói ra được.
Từ sau hôm đó xác suất bọn họ chạm mặt nhau ít đi nhiều, ở cùng một nhà, học cùng một trường cũng chả thấy nhau nổi hai lần một ngày. Sanghyeok không quá để tâm đến vấn đề đó, thứ anh để tâm đến là cuộc phẫu thuật sắp tới.
Theo dự định thì 4 ngày sau anh sẽ phải làm phẫu thuật, nhưng trước hôm đó Jeong Jihoon lại giở chứng muốn dẫn anh đi đến tiệc sinh nhật của Song Jaehyun. Anh muốn từ chối nhưng cậu đã muốn thì phải bắt ép cho bằng được. Thế rồi anh dành miễn cưỡng ngồi trên xe cậu, cùng cậu tham gia tiệc.
\”Anh không cần phải ngại khi ở đấy, cứ ăn uống và vui vẻ như bình thường là được.\”
Một bên tai trái nghe những lời nhắc nhở nhảm nhí của cậu, bên tai còn lại thì nghe tiếng gió biển mát lạnh thổi vào mặt.
Sanghyeok tưởng sẽ là một bữa tiệc tùng bên bờ biển đầy cát và sóng biển vỗ như những bữa tiệc khác, nhưng không ngờ lại mở tiệc trên du thuyền 4 tầng.
Song gia không chỉ làm ăn buôn bán mà còn có thể lực chính trị, đắc tội với Song gia chẳng khác gì tự hại con đường sống của chính mình. Song Jaehyun và Song Hanna là hai anh em vì sức khỏe Song Hanna không tốt nên phải ở Mỹ điều trị từ nhỏ, còn Song Jaehyun được nuôi dưỡng ở trong nước.
Song Jaehyun là thiếu gia duy nhất của Song gia, anh ta được người trong nhà chiều từ nhỏ, cái gì muốn đều có, không bao giờ sống trong thiếu thốn. Sinh nhật lần này anh ta muốn tổ chức một bữa tiệc lớn trên du thuyền thì Song gia cũng không ngại vung cho cậu con quý tử này.
Xe của Jeong Jihoon đến thì đỗ tại biệt thự cách bờ biển 500m, có bảo vệ ra mang xe họ vào gara và hướng dẫn họ đi ra bờ biển.