\”Tôi sẽ giúp anh trở lại ngành học yêu thích ban đầu, không cần phải làm theo ý ba.\”
Anh nhìn đối phương, không rõ đây là lời thật lòng hay ý đùa cợt của cậu nữa. Sanghyeok bỗng nhiên muốn thở dài, nhưng sau cùng chỉ ngao ngán lắc đầu.
\”Không cần thiết, như bây giờ cũng được, tôi cảm thấy mọi thứ đều ổn.\”
\”Từ bỏ thứ mình yêu thích anh thật sự thấy ổn?\”
Cậu không rời mắt khỏi gương mặt vô cảm của anh, cái nhìn như muốn đào sâu vào bên trong để biết ở đó đang chứa những gì.
\”Ba đã lấy thứ gì ra ép anh?\”
Anh không ngần ngại nhìn vào mắt cậu mà nói: \”Chẳng gì cả, là tự tôi muốn thế. Không phải Jeong gia làm kinh doanh lớn sao, phi thương bất phú, tôi cũng chỉ muốn mình nhanh chóng kiếm được nhiều tiền\”
Cậu khẽ nhướng mày: \”Đơn giản chỉ thế thôi?\”
\”Tiền mà.\” Anh cười mỉm: \”Có ai lại chê cơ chứ.\”
Sau khi dứt lời Sanghyeok liền đi về phòng mình, Jeong Jihoon cũng không nói thêm câu nào về chủ đề này nữa. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn cầu thang không một bóng người, trong lòng cẩn thận suy tính.
Trong ba ngày tiếp theo Sanghyeok chỉ thường xuyên qua lại giữa nhà chính và bệnh viện, nhìn bề ngoài thì mọi thứ không có gì đáng nghi. Đến ngày lấy tờ kết quả xét nghiệm, kì lạ là anh lại không tới bệnh viện lấy, giống như đã lãng quên đi việc này vậy.
Kim Giin không thể nào dễ dàng hơn lấy được kết quả, anh ta không hề táy máy chân tay bóc ra xem, một đường mang về đưa cho Jeong Jihoon. Anh ta để ý lúc cậu chủ mở ra xem đã đơ người ra rất lâu, trong mắt còn thể hiện sự tan rã khó hiểu. Lúc lâu sau Jeong Jihoon xét đi tờ giấy thành những mảnh nhỏ, giẫm nát dưới chân.
\”Sanghyeok không đến lấy nó thật sao?\”
\”Đúng vậy, bên bệnh viện gọi cậu ta mấy lần nhưng đều không bắt máy. Tôi liền giả làm người quen được nhờ đến lấy hộ.\”
Jeong Jihoon nghe xong lại rơi vào trầm mặc, cậu nhìn xuống đống giấy vụn dưới sàn, trong lòng như đè thêm một tảng đá.
Kim Giin không nhiều lời đến mức mở miệng hỏi trực tiếp, nhưng đâu đó trong anh ta vẫn luôn luôn để ý chuyện này. Bí mật của Jeong gia thực sự rất nhiều và không đơn giản.
Cuối tuần đến rất nhanh, trợ lý lần nữa lại đến phụ trách hộ tống bọn họ về trường. Hành lý của anh không nhiều, chỉ một vali là đủ. Ngược lại nhìn sang Jeong Jihoon như muốn vác cả cái nhà đi, người người nối nhau kéo, bưng, bê đồ cho cậu.
Tất cả hành lý và đồ đạc được để ở một xe để tiện vận chuyển, còn hai người họ thì ngồi cùng một xe khác.
Trước khi lên xe Sanghyeok có ngoái đầu nhìn lại biệt thự Jeong gia, đây là nơi thể hiện đẳng cấp uy nghi và sang trọng ở trong mắt người ngoài. Nhưng đối với anh, nơi này không khác gì lồng ngục giam giữ tự do và khát vọng của anh, một nơi mà anh chẳng hề muốn ở lại.
Tay anh bất giác siết chặt cửa xe, trước khi để người khác phát hiện ra thái độ bất thường của mình anh đã vào xe đóng cửa lại. Cả hai ổn định vị trí của mình, suốt quãng đường đến sân bay không nói một câu.