Trước đây thứ Song Hanna có được là đoạn video hai người họ ở trong phòng chứa đồ. Thứ đó ban đầu nằm trong diện thoại của Jeong Jihoon, trong một lần cậu qua Song gia gặp Song Jaehyun thì cô ta vô tình lấy xem được và sao lưu một bản về máy. Song Hanna có chấp niệm cố chấp với Jeong Jihoon, không biết là yêu đến mức nào, cô ta không vạch trần họ ra mà chỉ dám ra tay từ một phía là anh chỉ để chút những uất ức mà bản thân đã phải gánh chịu.
Lần trước Jeong Jihoon có thể dễ dàng khống chế cô ả là do cậu nắm được nhược điểm của Song Hanna, một nhược điểm đủ trí mạng ép được cô ả phải đưa hết các bản sao lưu và biến về Mỹ nơi cô ta sống từ nhỏ. Nếu vẫn muốn tiếp tục cuộc sống xa hoa của đại tiểu thư Song gia, Song Hanna không thể không chấp nhận.
Nhưng lần này lại khác hoàn toàn, người biết chuyện của họ là Jeong Jaehyuk. Dù có biết được nhược điểm của anh ta thì sao chứ, anh ta vẫn mang họ Jeong, chính vì thế cả Sanghyeok và Jeong Jihoon hiện tại chỉ có thể yên lặng chờ chết.
\”Anh ta không phải Song Hanna, cậu sẽ bịt miệng bằng cách nào đây.\”
Một lời này đủ khiến cho Jeong Jihoon cảm thấy nhức đầu, cậu không còn tiếp tục muốn cưỡng ép anh nữa, sau khi yên lặng nhìn nhau hồi lâu thì cậu chợt hỏi.
\”Anh chắc chắn là Jeong Jaehyuk chứ?\”
\”Chắc chắn, anh ta nói chúng ta đang làm nhục thanh danh của Jeong gia, không những thế còn nói tôi không biết xấu hổ.\”
Anh đã nói đến mức này thì đối phương không thể không tin. Jeong Jihoon vẫn đang mặc đồ bệnh nhân, chất vải mềm mại và mát mẻ nhưng cậu cảm thấy rất nóng, rất khó thở.
\”Còn gì nữa không?\”
Sanghyeok hơi nghiêng đầu nhìn sắc mặt không ổn của cậu, không khác lúc anh bị Jeong Jaehyuk ngang nhiên đến vạch trần tí nào.
\”Tôi nói cậu tỉnh rồi, kêu anh ta qua mà hỏi cậu có biết xấu hổ hay không, dù gì chúng ta cũng cùng một ruột với nhau đúng không?\”
Dừng một chút, anh hoài nghi: \”Jeong Jaehyuk chưa qua chỗ cậu sao?\”
Cậu nhíu mày, thực sự trong đầu cậu hiện tại đang rất loạn: \”Chưa, từ lúc tỉnh lại tôi chưa gặp anh ấy, mẹ tôi nói công ty đang có chút chuyện nên hiện tại anh ấy rất bận.\”
Nghe vậy anh mím môi: \”Anh ta vẫn chưa nói với người khác, chúng ta vẫn còn cơ hội.\”
Jeong Jihoon nhìn anh rồi xuống giường: \”Tôi sẽ đi nói chuyện với anh ấy\”
Nói xong rồi đi thẳng ra ngoài luôn, còn không nhớ đóng cửa phòng. Sanghyeok nhìn theo bóng lưng cậu, anh biết giờ dù có nói chuyện với Jeong Jaehyuk thì mọi chuyện vẫn không ổn. Chuyện giữa bọn họ bị bại lộ chỉ còn là một sớm một chiều.
Anh trầm mặc nhìn ra cửa sổ, cố gắng suy nghĩ lại rốt cuộc mọi chuyện I bắt đầu từ đâu. Lỗi ban đầu là do anh mua phải thuốc ức chế dởm, lỗi do anh không phản kháng đến cùng để phát sinh chuyện không đúng với Jeong Jihoon, hay lỗi do chính Jeong Jihoon cưỡng ép anh để những chuyện sau đó vẫn tiếp tục, do anh đã không cương quyết thoát ra.
Anh vô thức đưa tay ra sau sờ lên tuyến thể của mình, ở đấy vết răng đang mờ dần nhưng nỗi đau nó lưu lại vẫn rất lớn. Có quá nhiều thứ từ lúc bắt đầu đã là sai lầm, sai lầm nối tiếp sai lầm, càng làm càng sai, càng sửa càng mục rữa, không có cách nào vãn hồi.