lee sanghyeok thu dọn đồ, trước khi rời sân thi đấu có ngẩn ngơ nhìn màn hình máy tính rất lâu. trận đấu khép lại với tỉ số 2-1, lần này lại là một trận thua nữa của anh. lúc này thường là lúc không khí giữa đội tệ nhất, nhưng không phải lần đầu nên mọi người đều biết cần làm gì.
\”lại nữa à?\”
lee sanghyeok chuẩn bị bước vào phòng nghỉ thì nghe được cuộc trò chuyện của ryu minseok và moon hyeonjun.
\”ờ, anh ta dùng pheromone đe doạ tao cơ đấy\”
\”vậy là mày thua à?\”
\”ôi cái thứ rum pha mùi vỏ cam gì đó cứ luôn muốn lao vào xé xác pheromone tao, khó chịu muốn chết\”
\”bảo sao tao ngửi thấy mùi bergamot ngâm rượu trên người anh ấy\”
\”dm tao đâu phải alpha trội\” moon hyeonjun chửi thề một tiếng \”tên đó nhân lúc đi qua cụng tay còn chạm vai anh của tao\”
\”là anh của chúng ta, anh nào của mày?\”
\”aishhh điên mất, bằng tất cả những gì tao biết về anh ta và chính tai tao nghe được thì tao sẽ không để anh ta tới gần sanghyeokie hyung thêm nữa đâu\”
lee sanghyeok dở khóc dở cười xoay người, tiếng trò chuyện của hai đứa em anh càng ngày càng nhỏ rồi mất hẳn. anh nghĩ mình nên về kí túc xá trước thì hơn.
vừa bước qua hành lang lol park, đứng trước cửa thang máy lại đụng phải gương mặt không thể quen thuộc hơn. mấy phút trước gương mặt này còn đang làm nhân vật chính trong câu chuyện của hai thằng nhóc nhà anh.
lee sanghyeok chủ động gật đầu chào hỏi trước rồi lại lơ đãng chờ đợi thang máy mở ra, anh không cảm thấy mình và jeong jihoon có đủ thân thiết tới mức khi gặp nhau phía sau đấu trường sẽ thoải mái trò chuyện.
trừ khi… jeong jihoon chủ động bắt chuyện trước.
\”anh uống cà phê chưa?\”
\”gì cơ?\”
\”loại em thích ấy, hôm qua nói rồi anh còn nhớ không?\” jeong jihoon áp sát lại phía anh, gương mặt không biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại có chút mong chờ.
\”ừm, không tệ\” lee sanghyeok ăn ngay nói thật, anh uống thử rồi, nói không tệ nhưng cũng không hợp miệng anh lắm.
vừa lúc ấy thang máy dừng lại, cả hai cứ như vậy cùng bước vào. thang máy rộng như vậy mà mỗi người lại đứng một góc, trông gượng gạo đến đáng thương…
\”anh có thấy bản thân gần đây dễ stress không?\” jeong jihoon bất ngờ hỏi, lơ đãng không đầu không cuối.
\”anh sao? anh ổn\”
\”em nghe bảo beta cũng sẽ rất dễ rối loạn pheromone khi làm việc quá sức, hoặc tiếp cận với alpha quá nhiều\”
\”à\” lee sanghyeok bỗng ngẩng đầu, liếc qua bên cạnh \”ý em là gì? bác sĩ cũng nói với anh beta không cảm nhận được pheromone đâu, anh không nghĩ nó nghiêm trọng\”
\”vậy mới nói\” jeong jihoon lắc đầu, hắn bật cười \”dù sao thì, anh cũng nên cẩn thận hơn, nếu lỡ không phải beta thật thì mấy người bên cạnh anh…\”