Jeongdo | Kẻ Mạo Danh (Imposter) – 6. Đi ăn đêm sẽ có ngày gặp ma – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Jeongdo | Kẻ Mạo Danh (Imposter) - 6. Đi ăn đêm sẽ có ngày gặp ma

Jeongwoo nghe vậy thì thích thú cười tít mắt, nhưng Doyoung lại thờ dài thườn thượt, bỗng dưng nhìn xa xăm. \”Người giỏi như cậu, đáng ra nên được làm thư ký Giám đốc. Vậy mà lại phải vì tôi…\”

\”Không phải tại anh mà. Đằng nào thì em cũng không muốn làm thư ký đâu.\”

\”Ít ra thì nếu lần này thể hiện tốt, cậu cũng sẽ được làm nhân viên chính thức sớm. Còn bây giờ thì…\”

\”Thì càng tốt chứ sao? Em còn phải đi học trên trường nữa, làm nhân viên chính thức thì hết thời gian ấy à?\”

Miệng Jeongwoo cứ như một phương trình đã lập ra sẵn, Doyoung có rầu rĩ nói cách nào thì cũng đều có câu trả lời hợp ý ngay. Kết luận, Doyoung cho rằng Jeongwoo thật sự có tham vọng cao hơn cả việc làm thư ký giám đốc, như là muốn làm Quản lý, Trưởng phòng, rồi lên thẳng ghế Giám đốc chẳng hạn.

Doyoung chìa ra mấy cái bánh chuối mà ban nãy cậu mua ở dưới nhà hàng khách sạn, phe phẩy trước mặt Jeongwoo, cười tươi bảo:

\”Vậy thôi, nếu cậu đã không có ý định muốn thăng tiến đợt này, thì mấy ngày tới ráng giúp tôi một chút nhé?\”

Jihoon mang theo năm nhân viên, cũng đi công tác đúng sáu ngày. Ngoài ngày đầu đáp cánh tại thành phố và cho về sớm ra, thì các ngày sau, mỗi hôm đều có việc cho một người làm. Đương nhiên là Jihoon không thể đi gặp đối tác mà lúc nào cũng xách năm cái đuôi đi theo được. Vậy nên, Doyoung phụ trách ngày thứ hai, Yedam ngày thứ ba, Haruto thứ tư, Mashiho thứ năm, và Jeongwoo vào ngày cuối cùng.

Vừa gặp sự cố hôm trước, hôm sau Doyoung đã phải vác bản mặt và cái bản thuyết trình mới cóng đi cùng với Jihoon, thì sai sót là chuyện khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khác với tưởng tượng của Doyoung, cứ ngỡ Jihoon sẽ mắng mình không còn mặt mũi nào sau khi đã kết thúc buổi gặp với khách hàng, thì Jihoon lại chỉ bình luận nhẹ nhàng.

\”Lần sau cố thêm một chút nữa là được.\”

Doyoung nghe vậy thì chỉ biết cười lấy lệ cho qua, cũng không hy vọng rằng mình sẽ có cơ hội nào sau lần công tác này lắm. Jeongwoo thì lại không nghĩ như vậy, quả quyết trong đầu rằng Doyoung sẽ thắng trận trở về. Thế nên, Jeongwoo canh đúng bảy giờ tối, khi đã chắc chắn rằng Jihoon và Doyoung đã làm việc xong, cậu chui xuống dưới sảnh khách sạn để ngồi chờ. Ngay khi vừa thấy Jihoon phóng như bay đi vào cửa chính mà không có Doyoung theo sau, Jeongwoo vội chạy lại, thắc mắc hỏi: \”Anh Doyoung đâu rồi?\”

Jihoon quay sang liếc nhìn Jeongwoo một cái, tay rất tự nhiên mà truyền túi của mình cho Jeongwoo, ý bảo cậu cầm lấy mà xách hộ, \”Chắc còn đang ở ngoài đường mua đồ ăn. Anh cho cậu ấy tan làm rồi.\”

Jeongwoo gật gù, bước nhanh theo Jihoon về lại tận phòng Suite của Giám đốc, vừa đi vừa hỏi: \”Công việc thư ký hôm nay thế nào? Ổn không?\”

Jihoon đẩy cửa phòng khách sạn của mình, tiện để cửa mở lâu một chút cho Jeongwoo vào luôn. Vừa cởi cà vạt trên áo, Jihoon vừa ngáp mà trả lời. \”Không tệ. Khách hàng rất hài lòng.\”

Jeongwoo nghe vậy thì lòng vui như tết, nhảy cẫng lên hú hét một hồi lâu. Cũng định quậy Jihoon thêm một chút nữa, nhưng thấy anh trông có vẻ buồn ngủ, Jeongwoo cũng biết ý mà lùi khỏi phòng. Định bụng sẽ ghé qua phòng Doyoung để tìm người, sẵn tiện báo cho cậu biết thành công ngày hôm nay, thế mà khi Jeongwoo đang chuẩn bị gõ cửa phòng của người kia, thì trong đầu lại nảy ra suy nghĩ khác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.