Jeongdo | Kẻ Mạo Danh (Imposter) – 4. Lệnh cấm yêu đương chốn công sở – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Jeongdo | Kẻ Mạo Danh (Imposter) - 4. Lệnh cấm yêu đương chốn công sở

\”Tôi không thể tin là hai cậu lại đưa cái bản thuyết trình này cho tôi xem.\”

Jeongwoo và Doyoung đứng nép mình bên nhau, sợ đến tái xanh cả mặt, không dám mở miệng biện hộ dù chỉ là một tiếng. Rõ ràng là Jeongwoo cảm thấy đề tài của mình rất hay, rất mới lạ, cách trình bày thì đẹp không chỗ chê. Sao anh hai vẫn không chịu nữa?

\”Tôi thật tình là không biết phải nói thế nào nữa.\”

Jihoon đưa tay lên trán, cố làm dãn hàng chân mày đang nhăn lại của mình. Doyoung cúi mặt xuống nhưng vẫn đưa mắt lia lên để kiểm tra biểu cảm của Giám đốc, bỗng dưng cảm thấy hơi có lỗi với Jeongwoo. Vì hôm qua được Doyoung động viên, nên Jeongwoo mới vui vẻ đến thế cơ mà.

\”Đem về mà sửa thêm đi. Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa. Tôi sẽ gửi mail cụ thể sau. Sửa xong rồi thì tuần sau hai cậu đem cái này đi công tác với tôi.\”

Doyoung rụt rè bước ra một bước, định cầm bản in giấy của mình về, nhưng nghe lời Jihoon nói xong thì bỗng khựng lại.

\”Dạ?\”

\”Dạ cái gì?\”

Không, không phải là Giám đốc vừa bảo đem cái này đi công tác đấy chứ?

\”Giám đốc nói là…?\”

\”Tôi bảo là đem cái này đi công tác với tôi.\” Vừa nói, Jihoon vừa cởi kính ra khỏi mặt mình, xoay cổ một vòng, phong thái ung dung như thể chưa hề nói gì quá khó hiểu. \”Chuẩn bị cho tốt vào. Lần này tôi sẽ mang theo năm người, ai làm tốt thì sẽ được thưởng.\”

Doyoung vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng rất nhanh sau đã nhận biết được tình hình. Thì ra Giám đốc Park lại là kiểu người như thế này? Kiểu khẩu xà tâm phật ấy à?

Thấy Doyoung đã thôi bày ra vẻ mặt khó hiểu, Jihoon hất cằm hỏi \”Rõ chưa?\”

Doyoung máy móc gật đầu một cái. Jihoon lại nói tiếp: \”Hiểu rồi thì ra ngoài đi. Để tôi nói chuyện với thực tập sinh một chút.\”

Doyoung nhìn Jeongwoo ái ngại, hít vào một hơi dài. Ở cùng Giám đốc có ba người mà anh còn không ngần ngại mắng người như thế, thì không biết lúc chỉ còn mỗi Jeongwoo, cậu có bị Jihoon sỉ vả đến quên cả lối về nhà luôn hay không?

Doyoung nghĩ đến đây mà lòng đau như cắt, cũng muốn nước mắt đầm đìa, chỉ đành an ủi Jeongwoo bằng một cái vỗ lưng nhẹ, rồi cũng phải vâng lời Giám đốc mà lùi đi.

Khi Doyoung đã bước ra khỏi phòng họp rồi, Jihoon mới quay lại nhìn Jeongwoo mà cười khẩy một tiếng.

\”Oắt con, làm tốt lắm!\”

Jeongwoo thích chí kéo ghế lại mà ngồi, nghiêng người về phía Jihoon, \”Em biết ngay là anh chỉ vờ chê em thôi mà. Không hổ danh là Giám đốc. Anh ngầu bá cháy luôn!\”

Jihoon thích được khen, nên nghe thấy câu này thì phồng cả mũi, thoải mái cười một tiếng to. Nhớ lại Doyoung vừa rời khỏi, Jihoon lại tò mò: \”Cái cậu Doyoung đấy như thế nào?\”

\”Anh Doyoung á? Tốt lắm chứ sao? Anh hỏi ảnh làm gì?\” Jeongwoo ngây ngô vội vàng đáp lời, nhưng ngay sau đó lại nhăn mặt khó chịu.

Jeongwoo lại biết rõ Jihoon quá?

Anh trai đối với Jeongwoo thì lúc nào cũng tuyệt vời, cũng là đỉnh nhất. Nhưng Jeongwoo cũng phải công nhận, Jihoon có vài tật xấu không thể bỏ được.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.