Doyoung đặt tập hồ sơ nặng trịch xuống bàn làm việc, đẩy tất cả mọi thứ linh tinh qua một bên, thở phào bảo: \”Thêm vài thông tin trong này nữa thôi là xong rồi.\”
Jeongwoo đang ngồi cắm mặt vào bên trong máy tính, nhìn cái đống mà Doyoung vừa đem về được từ nơi khỉ ho cò gáy nào đó thì trố mắt ra ngạc nhiên. \”Phải đọc hết đống này á?\”
\”Ừm,\” Doyoung thả mình xuống ghế ngồi bên trái Jeongwoo, \”nếu không thì cứ có cảm giác thiêu thiếu gì đó.\”
Nghiêng người lại nhìn mấy bản trình chiếu mà Jeongwoo vừa tự mình làm xong, Doyoung không khỏi liên tục gật gù. Từ lúc tan làm đến bây giờ cũng đã là bốn tiếng đồng hồ rồi, thế nhưng Doyoung vẫn chưa có cái gì bỏ bụng, Jeongwoo cũng không. Bù lại, công việc gấp gáp mà bọn họ vừa được giao cho ngày hôm nay đã đến được chặng cuối cùng.
Ở trang thuyết trình thứ mười, Jeongwoo có ghi một dòng chữ bé xíu, làm Doyoung phải nheo mắt nhìn thật lâu mới có thể thấy rõ. Nếu để chữ nhỏ thế này, thì sao mà Giám đốc có thể đọc được đây? Mặc dù Doyoung cũng không có ý định bắt Giám đốc phải đọc chữ trên màn hình, cậu vẫn sẽ ưu tiên việc tự mình nói ra mọi thông tin quan trọng, nhưng một khi đã có chữ rồi, thì phải làm sao cho nó dễ thấy một chút.
Nghĩ vậy, Doyoung kéo ghế ngồi sát lại gần máy tính, khiến cho khoảng cách giữa cậu và Jeongwoo vốn đã chật chội, bây giờ còn gần nhau đến mức đáng báo động hơn.
\”Đống chữ này, nếu dài quá thì rút ngắn lại, rồi làm chữ to ra một tí thì sẽ ổn hơn nhỉ?\” Nói rồi Doyoung đưa tay mình lại gần bàn phím máy tính, để bản thân mình vô tình chắn trước mặt Jeongwoo. Jeongwoo còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị Doyoung giành lấy con chuột đang còn nằm gọn trong tay mình.
Tự dưng đương không lại có người ngồi sát mình như thế này, lại ở trong không gian chỉ có mỗi hai người, hai tay còn vô tình thoáng chạm nhau thông qua con chuột máy tính, kỳ thực là đã doạ Jeongwoo một phen hú hồn, chỉ biết ngượng ngùng ngồi bất động. Doyoung không để ý mấy đến phản ứng của Jeongwoo, chỉ liếc nhẹ bàn tay của cậu, rồi đột nhiên buông ra một lời bình luận hờ hững:
\”Tay cậu mềm nhỉ? Bộ nhỏ giờ không phải động tay động chân vào việc gì à?\”
Jeongwoo tằng hắng mấy cái, không biết nên phải trả lời như thế nào. Hôm nay Jeongwoo thấy da mặt mình mỏng bất ngờ, chưa gì đã đỏ ửng như trái cà chua. Thấy khoảng cách giữa mình và Omega trước mặt có chút nguy hiểm, Jeongwoo tính lùi ghế ra đằng sau một chút. Nhưng vào ngay lúc đó, Doyoung quay người lại, nhìn Jeongwoo đăm đăm:
\”Đi đâu vậy?\”
\”Dạ? Em…\”
\”Ở lại mà xem tôi làm này. Muốn tôi tự sửa file một mình à?\”
Doyoung nói giọng giận dỗi, thế là Jeongwoo không dám nhúc nhích thêm một ly nào nữa, mặc kệ là cả người cứ cảm thấy nóng bừng. Jeongwoo từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tiếp xúc với Omega nào gần đến như vậy. Lúc còn ngồi ghế nhà trường thì luôn chơi thành bầy với các Alpha hoặc Beta, khi lên đại học thì cũng chỉ quanh đi quẩn lại các bạn cùng lớp xã giao, không có lấy một Omega nào thất thiết. Đến cả yêu, Jeongwoo cũng chưa từng thử qua.