Cuộc đua đến đỉnh PJ không thành công, Jeongwoo phải mất đến cả tháng mới chịu mở miệng nói chuyện với Jihoon một lời. Jeongwoo bình thường chẳng để bụng chuyện gì trong một thời gian dài, vậy mà lần này nhăn nhó mặt mày với Jihoon lâu đến thế, làm anh cũng thấy hơi khó hiểu.
Mà chuyện xảy ra không phải là do mỗi Jihoon, còn là do lỗi của ông bố Haesoo nữa. Vậy nên, không những Jihoon bị Jeongwoo khó chịu ra mặt, mà đến cả Haesoo cũng bị vạ lây.
Suốt ngày bảo mình là con trai cưng, thế mà đến lúc cần thì lại đi cơ cấu cho thằng con ghẻ.
Trước đám cưới Jihoon nửa năm, Mihyun nằng nặc đòi Jihoon và Jeongwoo phải làm hoà với nhau một trận cho ra trò. Thế là bà bắt hai đứa con phải dành trọn một ngày nghỉ ra để cùng nhau hoạt động thể thao. Jeongwoo bảo muốn đi bắn súng, để sẵn tiện bực mình quá thì bắn Jihoon luôn. Jihoon nghe đến đây thì rùng mình, nhưng ngoài mặt vẫn cười xởi lởi \”Ít ra thì em cũng phải bắn giỏi, thì mới mong bắn được anh chứ?\”
Mihyun lắc đầu một hồi, quyết định cho cả hai đi đánh golf với nhau, sẵn tiện dẫn theo Junkyu và Doyoung để tăng cường tình cảm gia đình. Trong lúc Jihoon và Jeongwoo ở ngoài sân chơi muốn cháy đen cả mặt, thì Doyoung và Junkyu ngồi thảnh thơi ở dưới khu nghỉ, bốn tay hai chú mèo con.
Con mèo của Junkyu có vẻ rất thích Doyoung, liên tục cà cà vào tay cậu, đòi cậu phải cưng nựng mình. Doyoung thấy thế thì mỉm cười vừa ý, bế Mèo Con lên cao, cảm thán: \”Em cũng muốn nuôi mèo quá đi.\”
Junkyu gật gù. \”Doyoung cũng hợp với mèo nhỉ? Sao em không nuôi?\”
Doyoung tặc lưỡi, \”Em bận quá, chẳng có thời gian chăm.\”
\”Thế thì bảo Jeongwoo giao ít việc lại. Anh tưởng thằng nhóc chiều em lắm?\”
Doyoung bỗng dưng bật cười, \”Nhắc mới nhớ, hình như toàn em tự giao thêm việc cho mình không ấy. Có nên đem bớt việc của mình cho người khác không nhỉ?\”
Junkyu cứ như bị chọc đúng cái nư, vỗ tay liên tục mà nói: \”Nên, quá nên luôn! Em bảo nhiều việc quá thì không có thời gian chơi với người yêu còn gì?\”
Doyoung gật gù. \”Thật đấy. Jeongwoo cứ chăm chăm chuyện đâu đâu, chẳng chịu chơi với em một chút nào.\”
\”Việc cạnh tranh quan trọng mà, cái này anh có thể hiểu được. Cái anh thắc mắc là, vì sao ngay từ đầu Jeongwoo lại muốn giành quyền Phó Chủ tịch ấy? Cứ tưởng là thằng bé vốn chả quan tâm.\”
Doyoung nghĩ đến đây thì lại thở dài. Mặc dù Jeongwoo đã nói với Doyoung rằng cậu muốn thăng chức vì Doyoung, nhưng sâu trong thâm tâm, Doyoung biết rằng cái lý do này còn phức tạp hơn cả thế. Jeongwoo sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại là con út, nên lúc nào cũng bị đối xử như trẻ con. Chẳng có ai trong nhà là chịu tin rằng Jeongwoo sẽ làm được chuyện lớn cả, đến cả việc bảo vệ người yêu mà cũng làm không xong, mà việc Doyoung bị Jihoon mắng vào ngày hôm đó chính là giọt nước tràn ly của cậu ấm này.
\”Anh nghĩ là nên bắt đầu từ việc nhỏ đó, Doyoung à. Chính em còn đối xử với Jeongwoo như em bé còn gì?\”