Doyoung nheo mắt, đưa một tay ra đẩy chiếc rèm ngang cửa khu làm việc của mình xuống, một tay cầm ly nước lọc, đưa lên hớp một ngụm dài. Nhóm Kế toán và nhóm Marketing đó giờ luôn được đặt cạnh nhau, ở giữa có một tấm kính chắn lại, nhưng vì lý do gì mà đến tận bây giờ Doyoung mới nhận ra việc này thì cậu cũng không biết.
Chỉ là từ khi có hai nhân viên mới bước vào công ty, Doyoung nhận thấy mình thích quan sát đội Marketing nhiều hơn. Bên đấy có tổng cộng mười bàn làm việc, còn bàn của Jeongwoo thì ở ngay lối ra vào.
Thực tập sinh mới vào lúc nào cũng đứng ở dưới cùng của chuỗi thức ăn, gần như chẳng bao giờ được giao làm gì mấy, ngoài việc dành cả ngày để đi in ấn, phô tô tài liệu, đến giờ ăn thì sẽ phải đặt đồ ăn, đồ uống cho mọi người trong văn phòng. Jeongwoo cũng không ngoại lệ. Đi làm được một tuần, Doyoung chẳng thấy Jeongwoo ngồi vào bàn làm việc lúc nào, mà luôn thấy cậu chạy loay hoay khắp nơi. Thế nhưng bây giờ, Jeongwoo không ở trong văn phòng, cũng không ở khu vực in ấn, mà lại đứng ngoài hàng lang.
\”Đáng ghét thật. Tớ chẳng muốn quan tâm đâu, nhưng mà lão hói lại làm vậy nữa rồi.\” Doyoung rít một hơi dài, nói vọng lại đủ để cho Yedam ngồi sau mình có thể nghe thấy được.
Lão hói, Trưởng phòng của Đội Kế hoạch tương lai, là biệt danh mà nhân viên toàn thể công ty Eagle đặt cho Ma Kiho. Lão Kiho là Beta, đầu hói (tất nhiên), bụng phệ, mặt lúc nào cũng dầu dầu, bóng bóng, tuổi chỉ mới vừa qua bốn mươi, nhưng lúc nào cũng nhìn như ông già sáu mươi tuổi vậy. Tuy nhiên, chỉ với chừng đó thứ thôi thì cũng không làm lão ta bị mọi người ghét đến thế. Nhưng ngặt nỗi, lão lại có sở thích muốn bắt nạt ma mới, và thế là cái biệt danh không mấy thân thiện dành riêng cho lão được ra đời.
Và hiện tại, lão già Kiho đang đứng ở ngoài hàng lang để mắng Park Jeongwoo.
\”Kệ ổng đi. Đợi khi nào Jeongwoo lên được làm nhân viên chính thức, thì Kiho ổng không dám bắt nạt nữa đâu.\” Yedam lơ đễnh đáp lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính – thứ mà cậu biết là quan trọng hơn việc quan tâm đến chuyện của người ta ngoài kia.
Doyoung khịt mũi. Cậu biết là như vậy, kiểu gì rồi Jeongwoo cũng sẽ ổn thôi. Hồi mới vào Doyoung cũng như thế, nhưng kể từ khi được lên làm nhân viên chính thức, thì Doyoung cũng thuộc quản lý của người khác, từ đó không có liên quan đến Ma Kiho nữa, không xuất hiện thường xuyên ở văn phòng của người khác chỉ để hô to \”Hôm nay mọi người ăn gì ạ?\” nữa.
Ma Kiho ít thấy mặt Doyoung hơn, thì sẽ ít bắt nạt cậu hơn. Hơn nữa, nhân viên trong công ty cứ vài ba tháng thì lại thêm mới một lần, Ma Kiho cứ vậy mà tìm được một con mồi mới ngon nghẻ hơn.
Nhưng mà môi trường làm việc của một công ty tốt thì thực sự không nên như thế này?
Doyoung mang vẻ mặt hơi bực bội bước ra khỏi văn phòng, tiến lại chỗ bóng lưng Kiho đang cong vòng đằng sau máy bán nước tự động. Với mỗi bước chân đi tới của Doyoung, Kiho lại gõ vào đầu Jeongwoo một cái, còn Jeongwoo thì chỉ biết đứng cúi mặt xuống đất, không dám hó hé dù chỉ một tiếng nào.
\”Tôi bảo là mua Americano, nhưng cậu lại mua Cappuchino? Nghĩ mình là Alpha thì có quyền làm trái ý của cấp trên à?\”
Khi cái ngón tay của Kiho lại sắp một lần nữa đụng vào mái đầu mềm mại của Jeongwoo, thì cũng là lúc Doyoung vừa kịp đến bên cạnh, chặn tay Kiho lại ngay lập tức. Kiho thấy sự xuất hiện của Doyoung thì có hơi đơ người, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cười nham hiểm mấy tiếng rợn người: \”Doyoung? Cậu ra đây làm gì?\”