Jeongdo | Kẻ Mạo Danh (Imposter) – 17. Thiếu gia ghé nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Jeongdo | Kẻ Mạo Danh (Imposter) - 17. Thiếu gia ghé nhà

Warning: 15

Jeongwoo đã hy vọng là mình sẽ tỉnh dậy ở một phòng VIP lớn. Vì bị thương quá nặng, nên cậu đảm bảo là mình phải được theo dõi trong ít nhất một tháng, lúc tỉnh dậy chắc chắn cũng đã một tuần trôi qua. Khi đó, Doyoung sẽ ngồi ở bên cạnh giường bệnh, thút thít cầu mong Jeongwoo đừng chết, thủ thỉ bảo cậu yêu Jeongwoo rất nhiều, sẵn sàng gả vào nhà cậu ngay lập tức nếu cậu qua được cơn nguy kịch trong hôm nay.

Giấc mơ đẹp tuyệt vời đến nỗi, Jeongwoo có thể ngủ mà khuôn miệng vẫn cong lên.

Một vị bác sĩ Beta ngồi bên cạnh, thấy cảnh này thì nhăn mặt. \”Coi, coi kìa. Cái cậu này, lúc ngủ mà cười trông ngu thế không biết.\”

Doyoung nghe vậy thì phì cười, nhìn lại mặt Jeongwoo, lại càng cười nắc nẻ hơn. \”Đúng là trông rất đần.\”

Trông rất đần, rất đần, rất đần. Đần á?

Tiếng nói văng vẳng chui vào tai làm Jeongwoo bất ngờ mở mắt, giật mình ngồi dậy. Nhìn ra lại không gian xung quanh mình, phòng VIP đã chẳng còn thấy đâu nữa rồi. Bọn họ đang ở bên trong một chiếc xe cứu thương, có Jeongwoo, Doyoung, và một vị bác sĩ vừa chê Jeongwoo cười ngu đó. Đùi Jeongwoo đã được băng bó cẩn thận, gòn gàng, sạch sẽ. Cơn đau lúc nãy cũng tiêu biến như chưa hề tồn tại một khắc nào.

Bác sĩ ngồi phía dưới thấy Jeongwoo tỉnh giấc thì vội vàng chồm người tới, chạm mạnh vào chân Jeongwoo rồi hỏi: \”Cậu có thấy đau không?\”

Jeongwoo nhăn mặt rít lên một tiếng chói tai, hét lên \”Đau! Đau! Đau!\”

Vị bác sĩ cúi đầu trầm ngâm. \”Vậy thì không bị gãy xương, chỉ là vết thương ngoài da. Tôi nghĩ không cần phải nhập viện đâu.\”

Doyoung gật gù. \”Nhưng đã lỡ lên xe rồi, cứ chạy tới bệnh viện Seoul luôn vậy.\”

Vị bác sĩ kia rời tay khỏi đùi Jeongwoo, cười cười như thể chưa hề làm điều gì sai trái. Jeongwoo cảm thấy thật bất công, phụng phịu nép mình vào một góc, vừa nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vết thương, vừa vờ thổi thổi vào nó mấy cái. Nhưng hình như nhận ra thông tin mình nghe được có gì đó sai sai, Jeongwoo lại đột ngột quay phắt lại.

\”Anh nói gì cơ? Bệnh viện Seoul à? Không phải Iksan à?\”

Doyoung ừ hử nhẹ nhàng. \”Đằng nào thì bệnh viện ở Seoul vẫn là tốt nhất cả nước mà? Sao có thể để thiếu gia nhà họ Park điều trị ở nơi thứ cấp được.\”

Jeongwoo lắc đầu. \”Từ đã, vậy là anh cũng đi về Seoul với em đúng không?\”

Doyoung nhún vai. \”Ở Iksan cũng không quen lắm. Dù sao anh cũng là người Seoul.\”

Doyoung ẩn ý nói mấy câu, lòng Jeongwoo đã vội khoan khoái tựa như hoa nở, xuân về. Jeongwoo ngồi thẳng lưng dậy, nở miệng nhìn Doyoung rồi cười tủm tỉm.

Ngắm nhìn Doyoung lúc này cũng thật là vi diệu, khiến Jeongwoo nhìn chằm chằm mãi mà không biết chán. Khuôn mặt ửng hồng, làn da mịn màng, bờ môi căng mọng, vùng cổ trắng nõn, cánh tay thon gọn, đến cả cái thứ dây nhợ gì đó đang gắn trên tay Doyoung cũng thật là đáng yêu…

Từ đã! Jeongwoo nhìn vào sợi dây đang cắm vào tay Doyoung, hoảng hốt hỏi:

\”Anh cắm cái gì vào tay đấy?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.