\”Tôi cũng mới đến Iksan không lâu. Nhưng chắc sẽ dự định ở lại lập nghiệp lâu dài.\”
Doyoung gật gù. \”Cậu còn trẻ vậy mà đã có chí hướng làm ăn. Giỏi lắm!\”
Người đối diện thở dài. \”Vì người tôi thích bảo rằng không mê người có tiền, nên mặc dù công việc ở Seoul có thoải mái, tôi vẫn chọn cách bắt đầu lại ở một nơi nào đó nhỏ hơn.\”
Câu chuyện nghe có vẻ quen thuộc. Doyoung đoán là xu hướng giới trẻ bây giờ đều giống nhau.
Doyoung nhếch mép. \”Iksan cũng không phải là một địa danh nhỏ. Vậy là cậu vẫn định sẽ giàu có trong tương lai à?\”
\”Cái đó cũng còn tuỳ, nếu cuộc đời tôi đã định là phải sống sung sướng, thì cũng khó mà chống lại.\”
Tô mì được mang ra đặt trên bàn của Doyoung, khói thổi nghi ngút, nhìn vào chỉ muốn ăn sạch sẽ. Doyoung vốn không ngại nói chuyện với người lạ, nhưng bỗng hôm nay lại chẳng có hứng lắm, chỉ muốn nhanh nhanh ăn rồi về cho xong. Mà cuộc hội thoại này làm gì cho Doyoung được nghỉ ngơi, người đối diện không nói gì, thì chủ quán cũng muốn chêm vào mấy câu:
\”Cậu nói gì lạ thế? Trần đời ai lại chê người có tiền bao giờ?\”
Cậu thanh niên lại thở dài một lần nữa, não nề thấy thương. \”Người này rất đặc biệt, gu bạn trai cũng cực kỳ cao, phải là người vừa thông minh, giỏi giang, lại còn tinh tế nữa. Nhưng vẫn là do tôi không tốt, tôi lừa dối người ta, giấu chuyện mình là người nhà giàu, nên người ta mới bỏ tôi mà đi.\”
Doyoung đang định dùng đũa gắp mì lên ăn, nghe đến đây thì khựng người lại, không nhịn được mà nói: \”Có khi không phải vì chuyện cậu nhà giàu, mà là vì chuyện khác thì sao?\”
Jeongwoo cởi mắt kính ra, ngạc nhiên hỏi: \”Chuyện gì? Có chuyện khác nữa sao?\”
Doyoung nhìn tô mì mà lòng tiếc rẻ không thôi. Rõ là muốn lờ đi sự hiện diện của người trước mặt, vậy mà Jeongwoo lại chẳng cho cậu làm được điều đó tí nào. Nếu đã muốn che giấu thân phận, thì Jeongwoo nên giấu cho cẩn thận mới phải, thật không nên vờ vịt như là người lạ ở một nơi như thế này.
\”Ồ, tôi không chắc nữa. Chuyện gì đó liên quan đến mối tình đầu của cậu chẳng hạn?\”
\”Mối tình đầu của em? Anh quên rồi hả? Em ế từ trong trứng mà?\”
Doyoung thở một hơi qua lỗ mũi, đặt mấy tờ tiền chẵn lên bàn, rồi không nói không rằng mà chạy uỳnh ra khỏi tiệm mì. Jeongwoo thấy vậy thì nhanh nhảu chạy theo, vừa bám sát bước chân của Doyoung vừa liên tục hỏi:
\”Anh Doyoung, em nghĩ rằng mình có hiểu nhầm, nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không?\”
Doyoung lười biếng lôi ra cái tai nghe, nhét vào tai rồi bật lên một bản nhạc rock, nhất quyết không chịu quay lại nhìn Jeongwoo lấy một cái. Jeongwoo vẫn bước đều bên cạnh, chân dài hơn nên tốc độ cũng nhanh hơn, thoắt một cái là đã có thể vòng ra đằng trước Doyoung rồi.
\”Em thề, có trời đất chứng giám, mối tình đầu của em là anh đó!\”
Doyoung định sẽ vẫn giữ thái độ dửng dưng như vậy, tiếp tục dảo bước đi, nhưng nhìn vào cái cách mà Jeongwoo phải đi ngược lại để được nói chuyện với mình thì có hơi ngứa mắt, đẩy Jeongwoo về phía bên phải, khó chịu nói: