\”Tôi nói thật, tôi vừa định để cậu lên làm thư ký của tôi. Không hiểu vì lý do gì mà cậu lại muốn làm như thế này?\”
Jihoon nhìn chòng chọc vào Doyoung đang đứng cúi đầu trước mặt mình, ngờ vực chỉ vào lá đơn xin thôi việc nằm chễm chệ ở trên bàn. Doyoung ngẩng mặt lên chút xíu để nhìn Jihoon, bình tĩnh giải thích:
\”Không phải vì công ty mình có vấn đề đâu ạ. Chỉ là em đang định chuyển chỗ ở, nên không làm với Eagle được nữa.\”
\”Vậy trước khi rời khỏi công ty, cậu đã kiếm ra được cái gì để tống tôi vào tù chưa?\”
Doyoung nghe vậy thì đột nhiên giật thót mình, mở tròn mắt nhìn Jihoon một hồi lâu. Hôm qua Jeongwoo đã bảo là sẽ không nói chuyện này với ai, thế mà bây giờ Giám đốc lại biết được, không phải tại Jeongwoo mách lẻo thì còn ai vào đây nữa cơ chứ? Đúng là đời này không nên tin được ai, tụi Alpha không nên tin, mà cái tụi Alpha suốt ngày mở miệng ra là hứa thì càng không nên tin nữa.
Thấy Doyoung không động tĩnh gì, Jihoon lại nói tiếp: \”Lúc tôi xem hồ sơ của cậu, tôi biết bố cậu làm nghề gì mà. Không cần phải tỏ ra bất ngờ như thế.\”
Doyoung cố gắng biện minh, \”Giám đốc, không phải như anh nghĩ đâu…\”
\”Tôi cho cậu chìa khoá để vào phòng tôi, để cậu thích tìm gì thì tìm, lục gì thì lục, cũng không phải mới một hai lần cậu vào phòng tôi mà. Bây giờ còn chối gì nữa?\” Jihoon chồm người tới, đập tay lên bàn. \”Phòng tôi có camera an ninh đấy, Doyoung-ssi.\”
Đến đây thì Doyoung có muốn chối thì cũng không được nữa. Tang chứng rõ rõ rành rành thế rồi, Doyoung chỉ còn cách cúi đầu chịu tội mà thôi. Jihoon thở dài một hơi, lại nói tiếp \”Nhưng vì sao tôi vẫn tha cho cậu? Lại còn muốn cho cậu lên làm thư ký nữa, cậu có biết lý do không?\”
Doyoung lắc đầu. \”Dạ em không.\”
\”Tại vì tôi rất tin tưởng vào Eagle, tin vào sự minh bạch của công ty đấy. Nên là tôi muốn hỏi, cậu có cái gì đẩy tôi vào tù được hay không?\”
Doyoung bị doạ đến xanh cả mặt, cố gắng lắm mới mở miệng nói được lí nhí \”Dạ không có ạ.\”
Jihoon nhếch môi hài lòng, gật đầu bảo: \”Thế thì tôi yên tâm rồi. Cậu cứ đi đi. Tham khảo một vòng thị trường bên ngoài xem như thế nào. Khi nào cảm thấy không đâu tốt bằng Eagle thì cứ quay lại.\”
Doyoung quay trở lại phòng làm việc rồi thì mới thoải mái thở phào một hơi. Cậu lắc đầu tự trách bản thân \”Đúng là dân nghiệp dư!\” Nghĩ gì mà lại đi làm cái trò gan to mật lớn đó mà không sợ bị phát hiện cơ chứ. Jihoon biết cả rồi, chỉ là anh thấy chuyện đó không đáng quan tâm mà thôi. Nghĩ lại, cái hôm mà Doyoung chia sẻ bí mật của mình cho Jeongwoo, thằng nhóc còn chẳng hề lo sợ gì cả, thậm chí còn xắn tay giúp Doyoung mò mẫm tìm lỗi. Tất cả điều này đều chứng tỏ là con trai nhà họ Park thật sự rất tự tin về cơ ngơi của bố mình, hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện công ty có một hành động sai trái.
Sống tự tin như thế thật tốt. Nhà tài phiệt thật ra cũng không xấu như Doyoung tưởng tượng. Bố Kim lúc nào cũng bảo mấy tập đoàn kiểu này thì công ty ma lập ra để trốn thuế phải cả chục cái, tính tình người trong gia đình thì toàn là loại đáng ghét, kênh kiệu số một. Thế nhưng mà gia đình của Jeongwoo thì không tới nỗi đó.