Jeongdo | Kẻ Mạo Danh (Imposter) – 14. Thỏ con, thỏ con – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 8 tháng trước

Jeongdo | Kẻ Mạo Danh (Imposter) - 14. Thỏ con, thỏ con

Vẫn làm tốt vai trò cậu bé người yêu ngoan ngoãn, Doyoung chịu để Jeongwoo nắm tay đặt vào chiếc xe ngoại nhập của mình, chào tạm biệt Chủ tịch và Phu nhân với nụ cười tiêu chuẩn trên môi.

Lúc rời khỏi dinh thự nhà họ Park cũng là tầm mười giờ tối, thời gian không phải quá sớm để đi về, nhưng cũng hơi trễ để làm gì thêm. Tuy nhiên, vì lúc trưa Doyoung đã hẹn rồi, nên bây giờ cậu vẫn phải đi dạo với Jeongwoo, dẫu cho cậu chẳng hề có hứng.

Jeongwoo vừa đi cùng Doyoung dọc bờ sông Hàn, vừa cầm sẵn trên tay một túi đồ ăn vặt mua được ở cửa hàng tiện lợi, định bụng sẽ dừng lại đâu đó để ăn thêm. Jeongwoo cảm thấy lúc ở nhà cậu, bố cậu có đề cập đến mấy điều không mong muốn, rất có khả năng sẽ làm Doyoung hiểu nhầm, bèn mở lời rào trước:

\”Chuyện của anh, anh bảo là bí mật mà, nên em không nói với ai đâu.\”

Doyoung không đáp lời ngay, tiếp tục bước chân đều đều, mãi một lúc sau mới nói:

\”Vậy là em là con thứ của Chủ tịch Park à?\”

Jeongwoo gật đầu, \”Vâng.\”

\”Vậy mà anh ngốc quá nên không biết, hôm nọ còn bảo nhà giàu có lắm tật xấu. Thật là ngại quá.\”

Jeongwoo vừa nghe xong câu này thì vội xua tay, lắc lắc đầu. \”Không có, chuyện này vốn là phải giữ bí mật mà. Anh không biết thì không có lỗi.\”

\”Bỗng dưng lại phát hiện ra bí mật của nhà họ Park, biết phải làm sao đây?\”

Trong thanh âm phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của Doyoung, Jeongwoo nhận ra một chút gì đó hậm hực khó chịu. Jeongwoo là đứa thông minh, nên dù chưa yêu đương bao giờ, vẫn có thể biết ngay tâm trạng của người trước mặt mà không cần hỏi đến một câu. Mặc dù so với Doyoung thì cậu chỉ là tép, nhưng những thứ như thế này, Jeongwoo cũng hiểu mà.

Vội vàng giải thích, nhanh nhảu biện minh thêm mấy câu nữa, Jeongwoo đã phải đưa ra biết bao nhiêu là lý luận mới có thể thuyết phục được Doyoung rằng chuyện cậu là em trai Giám đốc Park sẽ chẳng khác gì so với việc cậu là thực tập sinh. Giải thích đến quên cả thời gian, quên luôn cả cách ngồi xuống khi Doyoung đã ngồi, làm Doyoung phải đưa tay kéo cổ tay Jeongwoo lại, khó nhọc lắm mới đặt được cậu vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Thế mà lúc ngồi xuống rồi, miệng Jeongwoo cẫn chưa chịu buông tha cho đôi tai của Doyoung, tiếp tục nói năng không ngớt, làm đầu óc của Doyoung cũng bắt đầu ong ong theo.

Sông Hàn buổi tối lung la lung linh, như có cô tiên nào đó rải bụi tiên xuống trần thế, rơi hết trọn vào mặt nước sóng sánh. Doyoung nghe Jeongwoo nói mà chẳng thèm bình luận gì, chỉ nghiêng mặt nhìn cậu chăm chú, vừa gật gật vừa trưng ra điệu cười công nghiệp chuẩn trai hư.

Jeongwoo giải thích câu cuối: \”Vì thế nên là em mới phải vào công ty bằng thân phận bí mật, anh có hiểu không?\”

Doyoung ừm dài một tiếng, \”Coi phim thấy cảnh này cũng nhiều rồi, chỉ là không ngờ ở ngoài đời người ta cũng làm thế.\”

Jeongwoo mỉm cười sượng trân. \”Anh không thắc mắc gì nữa đúng không?\”

\”Không. Còn em? Chuyện của anh cũng thú vị đấy chứ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.