Jeongdo | Kẻ Mạo Danh (Imposter) – 13. Doyoung là rượu vang – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 8 tháng trước

Jeongdo | Kẻ Mạo Danh (Imposter) - 13. Doyoung là rượu vang

Doyoung cho rằng chuyện này còn nhiều vấn đề cần phải nói thêm, bèn hẹn đến tối, sau khi gặp gỡ Chủ tịch Park xong thì có thể cùng nhau đi dạo quanh bờ sông Hàn, rồi khi đó muốn hỏi gì thì hỏi, giải thích gì thì giải thích. Ba chữ \”Chủ tịch Park\” được Doyoung nói ra rất hệ trọng, rất nghiêm túc, làm đến cả Jeongwoo cũng thấy rùng mình.

Jeongwoo cũng không còn cách nào tốt hơn, đành gật đầu bảo buổi chiều công ty cũng có nhiều việc, không thể vì chút chuyện riêng mà nghỉ cả một hôm được, không quá ba giây đã đồng ý với cái hẹn buổi tối của Doyoung.

Vì thế, suốt cả chiều hôm đó, ai làm việc nấy, một cái liếc mắt qua lại cũng không có. Doyoung cảm thấy toàn thân mình run lẩy bẩy, nhưng bên ngoài vẫn chẳng bày ra chút xíu phản ứng gì. Biết phải làm sao bây giờ? Lần này, coi như là cậu hơi chủ quan, suốt cả năm trời giữ cái miệng kín bưng, vậy mà đến khi muốn chia sẻ bí mật của mình rồi, thì lại để chính con trai nhà họ Park biết được. Nếu chuyện đã ra nông nỗi này, Doyoung đoán rằng Jeongwoo cũng chẳng còn tình cảm gì với cậu nữa. Buổi tối hôm nay mang tiếng là ra mắt gia đình người yêu, nhưng trên thực tế, có khi Doyoung sẽ bị Jeongwoo phơi bày ngay trên bàn tiệc.

Chuyện Jeongwoo không phải một nhân vật tầm thường, Doyoung cũng đã từng nghĩ qua. Mà không phải, thật sự thì Doyoung có thể chắc chắn Jeongwoo không phải là người bình thường. Nhìn cái cách mà cậu lúng túng mỗi khi hỏi chuyện \”nhà giàu\” là Doyoung biết ngay trong đầu ông tướng này đang tính kế để giấu giếm gì đó. Chưa kể, cái căn hộ Penthouse nữa chứ? Jeongwoo nghĩ Doyoung là trẻ lên ba đấy à? Ai đời đi làm trông trẻ mà lại được phép đi vào phòng ngủ của gia chủ hay không cơ chứ?

Doyoung đã có nghi ngờ, nhưng chỉ dừng lại ở mức Jeongwoo là một thiếu gia nhà giàu có chút quan hệ, hoàn toàn không tính đến chuyện cậu lại là con ruột Chủ tịch PJ. Mà lại là vì Jeongwoo hết lần này đến lần khác đều vỗ ngực bảo mình là người uy tín, thì Doyoung cũng muốn thử tin một lần xem sao.

Thử một chút mà lại sai, Alpha đúng là giống loài đểu cáng.

Đến tối, khi Jeongwoo đón Doyoung lại, để cậu khoác tay mình bước vào dinh thự, Jeongwoo mới được nhìn kỹ mặt mày của Doyoung ngày hôm nay. Cậu vừa thở dài, vừa cảm thán: \”Hôm nay anh đẹp lắm.\”

Doyoung nhìn lại mình từ đầu đến chân. Nếu là đi gặp bố mẹ bình thường, thì Doyoung chỉ cần ăn diện chuẩn trai ngoan là đủ. Nhưng vì đây là gia đình chủ tịch, nên trang phục tối nay phải được tỉ mỉ xem xét, làm sao cho vừa sang trọng, nhưng vẫn phải gọn gàng. Bộ vest được phủ màu đen tuyền cùng đường viền bằng vải satin, kèm thêm vài chi tiết trang trí nhỏ gọn đính nơi ngực, cộng với chiếc quần tây đồng màu. Doyoung chẹp miệng, rõ ràng đây là một bộ đồ chỉ dành cho dịp quan trọng, cuối cùng cũng có lúc dùng tới rồi.

Dù cho là có phải ra về nhục nhã, thì lúc bước vào một nơi như thế này, Doyoung cũng phải ngẩng cao đầu.

Jeongwoo cúi người xuống, thì thầm \”Đừng coi bố mẹ em như Chủ tịch và Phu nhân tập đoàn, có được không?\”

Doyoung không lắc đầu, cũng không thèm gật. Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Nếu như chưa biết thì còn có thể coi như người bình thường, nhưng một khi đã biết rồi, thì làm sao mà Doyoung có thể nhắm mắt làm ngơ được bây giờ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.