Cuộc nói chuyện với bố Kim cách đây hơn một năm cũng không hẳn là đã trôi vào dĩ vãng, mà chỉ đơn giản là Doyoung vẫn thấy với vị trí của mình hiện tại, thì có muốn đào ra bí mật kinh thiên động địa gì của công ty thì cũng không thể được.
Cũng may là Kim Jaewon không phải loại người ghét cay ghét đắng nhà họ Park đến nỗi phải cần một cái cớ để ngay lập tức lôi đầu Chủ tịch PJ ra toà, thế nên Doyoung cứ ngày ngày thong thả đi làm, tận hưởng cuộc sống văn phòng vô âu vô lo, thậm chí đến gần đây, cậu còn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.
\”Nhưng mà bây giờ anh cũng có một chút thành tựu rồi. Hiện nay còn được giữ chìa khoá phòng Giám đốc nữa, nếu bây giờ không tranh thủ tìm ra gì đó, thì chắc gì sau này sẽ có cơ hội nào tốt hơn?\”
Doyoung vừa nói vừa mở tập hồ sơ ra lại, đặt nó lên kệ sách, rồi cẩn thận dò la các số liệu với nhau. Jeongwoo nghe xong câu chuyện thì choáng váng hết cả đầu óc. Nói thật là Jeongwoo không ngờ đến chuyện này, có lẽ là vì Doyoung che giấu tốt quá, một chút sơ hở cũng chưa từng để lộ ra. Cậu cũng muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng rốt cuộc là cũng chả biết nên hỏi gì.
Nhìn thấy Doyoung vẫn đang chăm chỉ làm việc, Jeongwoo không thể cứ thế mà đứng trơ người ra mà nhìn được. Vậy là cậu đành tiến lại gần, hỏi:
\”Vậy cần em giúp gì không?\”
Doyoung cong nhẹ gò má, chỉ vào hai quyển sổ khác nhau. \”Ở đây, em xem thử có số liệu nào không rõ nguồn gốc không là được.\”
Jeongwoo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cứ như vậy mà làm theo lời Doyoung dặn dò.
\”Chúng ta có mười phút cho đến hết giờ nghỉ trưa.\”
Mặc dù đã quen với công việc kỳ lạ mà Doyoung giao cho mình rồi, lòng Jeongwoo vẫn còn bộn bề thắc mắc. Tuy vào công ty với thân phận là kẻ mạo danh, nhưng mục đích của Doyoung không hề xấu xa một chút nào. Nói cách khác, cậu cũng chỉ đang bảo vệ cho chính nghĩa, dù trong mắt người khác, cách thức bảo vệ này có hơi cực đoan.
\”Em không bất ngờ lắm nhỉ? Cũng gan lắm cơ, dám cùng anh lục đồ ở phòng Giám đốc.\”
Câu nói của Doyoung lôi Jeongwoo quay trở lại thực tại. Chắc vì thời gian im lặng quá lâu, nên Jeongwoo cũng chẳng biết nên phản ứng như nào với câu nói này, bèn cười trừ cho qua.
\”Chắc vì em đang rảnh.\”
Nhưng mà không? Jeongwoo nghĩ rằng mình không hề rảnh rỗi một chút nào. Trước khi bước vào đây, não cậu như đang muốn nứt ra trong cả ngàn mối lo lắng, suy nghĩ ra hàng chục tỷ viễn cảnh về chuyện tình cảm giữa cậu và Doyoung. Thậm chí lúc bước vào phòng rồi, cậu vẫn còn hy vọng rằng mình sẽ được nói chuyện này ở nơi kín đáo.
Và cả… đã ở nơi kín đáo như vậy rồi… nói thật là Jeongwoo cũng có chút mong chờ.
\”Này! Em không muốn làm chuyện này à? Hay là bây giờ mình đi nhé?\”
Jeongwoo lại bị Doyoung kéo về thực tại, một lần nữa. Quay lại nhìn người bên cạnh, Jeongwoo vô thức thở dài.
Doyoung vừa kể cho Jeongwoo nghe một chuyện quá vô lý, quá kỳ cục, nhưng không hiểu sao cậu lại chẳng mấy quan tâm.