Dù say đến mấy vẫn nhớ lời hứa với ông Kim bố Jennie, từ rất sớm cả gia đình cùng lên xe trên xuống tuyến đi chỉ có Jenmi và Jichul đùa giỡn nói chuyện chuyện với nhau, Jisoo Jennie hầu như không nói một lời.\”
Mấy tiếng sau cũng đến nơi, về đến nhà ông Kim đã chuẩn bị đồ ăn hết rồi nên gia đình chỉ việc vào ăn thôi.\”
\”Chuyện hai đứa ba biết hết rồi, chuyện hai đứa cãi vã đến chuyện Jennie nhập viện suýt thì xảy thai.\”
Jisoo Jennie cả hai chửng hửng sao ông lại biết được, ông cũng rất tinh ý đợi Jenmi Jichul hai đứa ra ngoài chơi hết rồi ông mới từ từ lên tiếng.\”
\”Con xin lỗi.\”
Jisoo cúi đầu xin lỗi ông.\”
\”Giờ hai đứa định thế nào.. muốn ở với nhau nữa không ?.\”
Cả hai im lặng, không biết phải trả lời với ông thế nào.\”
\”Sao lại im lặng, vậy là không muốn sống cùng nữa phải không, vậy thì ly hôn đi ba cho phép.\”
Hai người đồng loạt nhìn ông.\”
\”Bố con không muốn.\”
\”Con cũng không muốn.\”
\”Nếu đã không muốn vậy tại sao lại chiến tranh lạnh, hai đứa đã lớn hết rồi.. Đã hai đứa con sắp tới lại có thêm một đứa nữa, vậy sao lại trẻ con vậy hả…
\”Chuyện hôn nhân lâu lâu cãi nhau là chuyện bình thường, đã chấp nhận sống với nhau rồi vậy sao lại không chịu nhẫn nhịn nhau một tiếng.. Mỗi đứa nhịn nhau một tiếng sẽ chết sao, hay là sẽ ăn không ngon ngủ không yên hả…
\”Đã ở với nhau với có với nhau hai mặt con sắp tới còn có thêm đứa nữa, có gì thì mình ngồi xuống từ từ nói chuyện.. Ba nói thẳng ba không bên con ba nhưng trước khi kết hôn con có nhớ mình đã hứa gì với ba không Jisoo ?.\”
\”Con nhớ, con xin lỗi do con nhất thời nóng giận nên.. Nói ra những lời không hay.\”
\”Con biết khi con tức giận sẽ nói ra những lời không hay vậy sao không biết kìm chế tiết chế lời nói mình lại.. Cả con cũng vậy nữa ba không bên đứa nào hết, tại sao con không hỏi xem Jisoo thật sự nó có làm ra chuyện như vậy không…
\”Sao cứ nhìn như vậy đã cho người ta sai liền trách móc rồi, khi đã tức giận cái gì cũng nói ra được buông ra những lời nói đến đau lòng mà không nhận ra, đến khi bình tĩnh hối hận cũng muộn rồi, lời đã nói ra sao có thể rút lại được…
Cả hai im lặng nghe ông nói.\”
\”Hai đứa có biết vì hai đứa ảnh hưởng đến rất nhiều người không, bà Jisoo cũng đã lớn tuổi rồi cả anh chị sui cũng có tuổi ba cũng vậy nữa, thà là hai đứa cãi nhau hay cái gì đó đừng cho ai biết.. Bật làm bà, làm cha mẹ khi đã biết rồi ai mà không lo cho con, cho cháu mình…
\”Rồi còn hai đứa nhỏ nữa, Jichul còn nhỏ thì ba không nói còn Jenmi con bé nó vui sao, khi bố mẹ nó cứ mặt lạnh mặt nhẹ… Hai đứa suy nghĩ coi đã trải qua bao nhiêu sóng gió rồi mới có được ngày hôm nay, sao lại không biết trân trọng.\”
\”Ba nói nhiêu thôi hai đứa cũng tự hiểu, nếu hai đứa cứ muốn thắng trong một cuộc cãi lộn thì chắc chắn sẽ mất đi một cuộc hôn nhân.. Hôn nhân nó khác với lúc còn yêu đương con à, không phải cứ hở cái chia tay rồi muốn yêu ai thì yêu.\”
\”Hôn nhân là chấp nhận sống với nhau cả đời chứ không phải một cuộc dạo chơi, hai đứa có thể không nể mặt hai bên gia đình cũng được, nhưng nên nhớ đã có con với nhau rồi.. định để đứa có bố không mẹ, đứa mẹ không có bố hay gì !?.\”
\”Bố nói hết lời mình rồi đó hai đứa suy nghĩ đi, nếu cảm thấy sống với nhau không được nữa.. Thì ly hôn đi, như vậy cho gia đình hai bên sẽ đỡ phải đau đầu.\”
\”Cũng trễ rồi hai đứa vào nghỉ ngơi ngủ lại một đêm đi mai hả về lại Seoul, ba vào nghỉ ngơi trước.\”
Cả hai im lặng không ai nói lời nào, Jennie đứng lên rời đi.. Ông Kim nói như vậy là để đánh vào tâm lý hai người, chứ làm cha làm mẹ ai lại muốn con mình ly hôn, đổ vỡ lần nữa.\”
***
Một mình Jisoo ngồi đó uống đến khi say nhờ quản gia dọn dẹp, cô cũng đi về phòng.. Từ khi Jenmi lớn có thêm Jichul nữa ông Kim đã bảo người xây thêm phòng cho cháu mình.\”
Bước vào phòng thấy em nằm trên giường có lẽ đó ngủ Jisoo loạng choạng đi đến leo lên ôm em, Jennie có lẽ hôm nay đã ngồi xe đường dài lại đang mang nên mệt mỏi vì thế mà trở nên muốn ngủ, cảm nhận ai đó ôm mình Jennie liền giật mình tỉnh giấc.\”
\”Buông ra…
Jennie gỡ tay Jisoo ra nhưng cô đã ôm chặt lấy không buông.\”
\”Jennie làm ơn đi, Soo đã rất nhớ em.. Soo xin lỗi xin lỗi.. Thật sự xin lỗi em…
Jennie có thể cảm nhận được lưng mình hơi ướt ướt em nhận ra là nước mắt của Jisoo, chính em cũng chẳng thể kìm nén nỗi giọt nước mắt của mình.\”
\”Thể không định ly hôn à ?.\”
\”Làm ơn em đánh hay em muốn làm gì trút giận lên Soo em cứ làm đi, làm ơn đừng ly hôn Soo không thể sống thiếu em…
Bàn tay Jennie nắm chặt lấy bàn tay Jisoo.\”
\”Em xin lỗi.. Là do em nổi giận thiếu suy nghĩ.\”
\”Không tất cả là do Soo, là lỗi của Soo.. Là do Soo không đúng lớn tiếng với em.\”
Jennie xoay người lại ôm chặt lấy Jisoo, Jisoo cũng nhanh ôm lấy em vào lòng cả hai cùng rơi nước mắt, hơi ấm này thật sự cả hai đã rất nhớ.\”
______________________