[Jensoo] Gái Một Con – Chap 56 – Đau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Jensoo] Gái Một Con - Chap 56 - Đau

Jennie đã được xuất viện nhưng em vẫn không muốn nói chuyện với Jisoo em vẫn cứ mặt lạnh mặt nhẹ.\”

\”Con nghe đây ba.\”

\”Ba nhớ Jenmi Jichul rồi hai đứa coi ngày mai đưa hai đứa nhỏ về chơi với ba.\”

\”Dạ…

\”Ba vừa gọi nói Jisoo rồi đó, vậy thôi nha ba có chút việc.. Nhớ về đó.\”

TÚT TÚT…

Ông biết Jennie sẽ tìm cơ hội từ chối ông liền cướp lời em, không cho em cơ hội nói.\”

Cuộc gọi vừa kết thúc Jisoo cũng từ ngoài mở cửa đi vào.\”

\”Ờ.. Ba vừa gọi bảo ngày mai…

\”Tôi đã nghe rồi.. Gọi hỏi xem Jenmi có xin nghỉ được 1 hôm không về thăm ông.\”

\”Được để Soo gọi hỏi con bé.\”

Mặt Jennie không chút cảm xúc, cả căn phòng trở nên ảm đạm.. Liền có một giọng nói cất lên làm thu hút ánh mắt của hai người.\”

\”Mami…

Một giọng nói quen thuộc, Jichul từ ngoài chạy vào leo lên giường nằm với Mami, Jennie mỉm cười xoa đầu hôn con.\”

\”Em có làm Mami đau nữa không ?.\”

\”Không, em không làm Mami đau nữa.\”

\”Papa à, Papa mau đến sờ em đi bảo với em đừng làm Mami đau nữa.\”

Jisoo nhìn em trở nên khó xử cô cũng muốn đến sờ cảm nhận con nằm bên trong bụng em lắm chứ, Jennie không thèm nhìn đến tay xoa xoa đầu con.\”

\”Papa sẽ bảo em sau, con chơi với Mami và em đi.. Papa phải đi làm việc rồi.\”

Jisoo quay gót rời đi, giây phút ấy Jennie có chút hụt hẫng em đã im lặng có nghĩa thầm lặng đồng ý rồi thế mà vẫn không lại.\”

\”Sao con thấy dạo này Papa và Mami không còn như trước nữa, Papa Mami không hôn nhau, hai người cũng chẳng cười nói như trước nữa.\”

Jennie lặng người vài giây, không nghĩ đến đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi lại nói ra những lời này. Nhìn con bé em cảm thấy thật mừng hôm em và Jisoo cãi nhau đến mức ngất xỉu, thật may là con bé không có nhà chứng kiến cảnh tượng đó.\”

\”Có phải hai người hết thương nhau rồi không ?.\”

Đôi mắt Jennie trở nên động nước em vội nở nụ cười trấn an con.\”

\”Không đâu, chỉ là dạo này Papa bận việc quá thôi.. Không có gì đâu.\”

\”Mami à tối nay con ngủ cùng hai người nha.\”

\”Được, vậy con nằm xuống đi.\”

Từ ngày em xuất viện hầu như Jisoo đều ngủ ở phòng làm việc.\”

***

Nói là làm việc nhưng nửa đêm Jisoo lại ra ngoài, cô đến một quán bar gọi cho mình chai rượu không uống ly cầm cả chai nốc như nước lã, giống như ai để cô khát nước từ đời nào vậy.\”

\”Sao lại ngồi một mình vậy, hay để em ngồi đây uống cùng cho vui.\”

Một cô gái ăn mặc hở hang ngồi xuống vuốt ve Jisoo, cô ngay nhìn cô gái đó với ánh mắt hình viên đạn.\”

\”Cút.\”

Chỉ một từ ngắn gọn, cô gái đó nhìn ánh mắt Jisoo thôi đã trở nên sợ hãi rồi liền nhanh chóng đứng lên rời đi.\”

Cứ uống rồi lại uống đến khi đã say Jisoo mới đứng lên đi về, lang thang bước từng bước trở về nhà, bước vào cánh cửa rộng lớn chẳng hiểu sao đến được bật thang nhà Jisoo lại không muốn đi nữa.\”

Jisoo ngồi xuống cô khẽ bật cười, có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cô đơn nhất, cô đơn một cách bất lực không biết phải làm thế nào.\”

\”Jisoo…

Bà nội ở đâu từ bên trong chạy ra ôm lấy cô, bà định đi xuống uống nước thì vô tình ở phía cửa sổ phòng nhìn xuống thấy cô ngồi đó liền nhanh đi xuống.\”

\”Bà ơi.. Con bất lực rồi, chưa bao giờ con cảm thấy bất lực đến vậy.\”

\”Cháu của bà.\”

Bà nội ôm lấy Jisoo vào lòng, chính bà thấy cháu mình như vậy bà cũng đau lòng.\”

\”Con phải làm sao đây, con cũng đâu có muốn mọi chuyện ra như vậy, sao em ấy.. Vẫn hoang cố như thế.\”

\”Sao cứ toả ra lạnh lùng, sao lại không muốn nội chuyện cùng con, con thật sự thật sự rất nhớ em ấy, con thật sự muốn ôm em ấy con thật sự rất nhớ.. Con nhớ hơi ấm của em ấy, con nhớ lắm…

\”Jisoo nghe bà mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con, Jennie chắc đang mang thai nên tính tình có chút thay đổi mọi chuyện sẽ quay lại như trước thôi con.\”

\”Như trước…

Jisoo bật cười lắc đầu.\”

\”Bao giờ đây hả bà, ngày ngày con phải cấm đầu vào công việc sau đó thì tìm đến rượu, con biết bà sẽ la gầy con không cho con uống rượu nữa vì nó không tốt, không phải con không nghe lời…

\”Nhưng bà à.. Nếu con không tìm đến rượu để vào giấc ngủ con sẽ nhớ em ấy đến chết mất, dù ở ngay trước mắt nhưng lại như một người xa lạ, chẳng dám chạy đến ôm em.. Bà có hiểu được cái cảm giác đó đau thế nào không.\”

\”Được rồi Jisoo vào ngủ đi con, sương đang xuống con lại có rượu cứ ở đây kẻo bệnh mất.\”

Bà đỡ lấy Jisoo vào trong, đến trước cửa phòng Jisoo lại bảo bà về phòng đi mình từ đi vào, bà cũng nghe cô đi về phòng mình.\”

Jisoo nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong, loạng choạng đi đến phía trước nhìn một lớn một nhỏ đang ngủ Jisoo khẽ mỉm cười.\”

Jisoo tiến lại gần muốn hôn lấy em nhưng rồi lại dừng lại quay lưng đi ra.\”

***

Ngay khi vừa vào thư phòng Jisoo đã nằm ịch lên sofa có lẽ vì rượu Jisoo liền nhắm ghiền hai mắt, không lâu sao cánh cửa lại mở Jennie bước vào, ngay từ khi vừa rồi Jisoo đi vào phòng em đã biết rồi nhưng em lại không mở mắt.\”

Jennie đi đến lấy cái chăn đắp cho Jisoo, nhìn gương mặt đã hốc hác đi nhiều Jennie liền không khỏi đau lòng.\”

\”Jennie à.. Soo nhớ em…

\”Soo nhớ hơi ấm của em…

Đến trong giấc ngủ Jisoo còn gọi tên em, nhìn khóe mắt Jisoo rơi xuống giọt nước, Jennie cũng không tự chủ mà rơi nước mắt.\”

\”Em cũng nhớ Soo, nhưng không hiểu sao em lại luôn tỏa ra lạnh lùng, em thật sự rất nhớ Soo…

Tựa đầu vào lòng Jisoo nước mắt em rơi lã chả, chính em cũng nhớ Jisoo rất nhiều.\”

_____________________

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.