Hôm sau Jennie đã lén gọi cho Lisa để hỏi chuyện và em cũng đã hiểu ra nguyên nhân sự việc rồi, em cũng đã biết Jisoo cãi nhau với ông Kim rồi bỏ nhà nghỉ việc ở tập đoàn, tuy đã biết hết nhưng Jennie cũng chẳng nói gì với Jisoo.\”
Jisoo vẫn rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra cô còn dậy sớm nấu bữa sáng cho hai người, cả hai đang ngồi ăn thì chuông điện thoại Jisoo cứ reo lên liên hồi dù đã không muốn nghe nhưng vẫn cứ reo mãi hết cuộc này đến cuộc khác.\”
\”Mau nghe máy đi, không muốn cũng phải nghe xem là chuyện gì.\”
Jisoo thở dài cầm lấy điện thoại đi ra bên ngoài phòng khách Jennie nhìn theo chỉ biết lắc đầu thở dài.\”
\”Còn chuyện gì ?.\”
\”Đừng có ăn nói kiểu đó với bố, bố cho con trong vòng hôm nay chia tay với nó quay về nhà và trở lại tập đoàn, bố sẽ bỏ qua mọi chuyện. Nếu… Con không quay về bố sẽ tước chức Chủ Tịch, và con sẽ chẳng còn gì đâu.\”
\”Ngay từ hôm qua con đã không còn là người của nhà họ Kim nữa rồi, cũng chẳng còn là gì của JK nữa.. Bố cứ làm những gì bố muốn đi.\”
\”Được, vậy thì từ nay tao với mày chẳng còn cha con gì nữa.\”
TÚT TÚT…
Jisoo bóp chặt lấy chiếc điện thoại trên tay, cô nhanh lấy lại sắc thái đi vào trong ăn cùng cô.\”
\”Có chuyện gì sao ?.\”
\”Không có gì đâu, em ăn đi rồi còn đi làm.\”
\”Còn Soo !?.\”
\”Ừm.. Soo đã bảo rồi mà, Soo giờ là kẻ vô gia cư rồi đến đây để em nuôi ăn bám em mà.\”
\”Về nhà đi, em không muốn vì em mà Soo và gia đình xào xáo đâu.\”
\”Không, Soo muốn ở cùng em hay.. Giờ tôi mất sự nghiệp rồi muốn đuổi tôi sao.\”
\”Ý em không phải vậy.. Thôi được rồi Soo muốn làm gì thì làm đi.\”
Thật muốn khuyên cô trở về nhà nhưng cô đã kiên quyết thế rồi nói gì cũng bằng không thôi, nên tốt nhất em im lặng không nói nữa thì hơn để từ từ rồi tính.\”
_____
Đến tối sau khi tan làm Jennie lại trở về nhà, hôm nay cả hai không ăn ở nhà mà đến nhà ông Kim ba em, nghe hai người về chơi ông liền làm vài món để nhâm nhi vài ly rượu với Jisoo, hai người đến hơi trễ nên ông Kim không có mời ai đến hết chỉ có ông và Jisoo thôi.\”
Cứ ngồi vừa uống vừa nói đến khi chai rượu vơi đi gần hết lúc nào cũng chả hay, Jisoo liền khui thêm chai mới ra, thường chỉ nhiêu đó hai người sẽ nghỉ nhưng hôm nay chẳng hiểu sao chẳng ai có động tỉnh gì say cả, Jisoo cũng có lẽ vì có chuyện buồn nên hôm nay uống cũng khá nhiều.\”
\”Chuyện bác nói với con thế nào rồi ?.\”
Jisoo ngập ngừng khó xử không biết phải trả lời với ông thế nào.\”
\”Dạ.. Bác cho con một thời nữa được không, con giờ nói thẳng ra con hai bàn tay trắng rồi, sự nghiệp giờ con cũng mất rồi.. Bác cho con một khoảng thời gian nữa con nhất định sẽ cưới Jennie.\”
Ông Kim nghe cô mất trắng liền chưng hửng.\”
\”Con và gia đình…
\”Không có gì đâu ạ, con muốn tự mình vựng dậy con không muốn sống dựa vào gia đình nữa.\”
Jisoo chọn cách im lặng không kể ra.\”
\”Thế con định làm gì ?.\”
\”Hay bác cho con theo bác đi, trồng trọt hoặc cái gì đó cũng được.\”
\”Rất cực đó con làm việc ở môi trường sạch sẽ thoáng mát quen rồi, ra đồng cực khổ nặng nhọc lắm con có làm được không.\”
\”Từ từ con sẽ quen mà bác, môi trường nào cũng phải từ từ mới thích nghi được chứ.\”
\”Được nếu con muốn làm vậy để mai bác bảo mấy ông bác xem có việc gì cho con làm được không, nói trước là rất cực đó nha lương một ngày chỉ đủ được một hai bữa cơm thôi nha, chứ không phải mấy chục triệu một ngày như con đâu bác nói trước đấy.\”
\”Được được hết miễn làm ra tiền là được.\”
Ông Kim gật gù bật cười rồi lại uống ly rượu vừa rót.\”
____
Sau khi đã ngấm say hai người cũng nghỉ Jennie lái xe đưa cô về nhà.\”
\”Có chắc làm được không đó, hay để em xem rồi sắp xếp cho Soo một chỗ làm.\”
\”Thôi về thiết kế Soo đâu có rành với lại lĩnh vực đó Soo cũng không hợp, Soo đã hứa với ba vợ tương lai rồi, Soo sẽ kiếm thật nhiều tiền để cưới em.\”
\”Nhưng sẽ cực lắm, suốt ngày cứ phải ở ngoài trời dù nắng cũng phải làm không phải suốt ngày ngồi trong phòng đâu.\”
\”Em coi thường Soo đó sao, không có cái gì Soo không làm được đâu.\”
\”Ừm.. Nhớ nha mạnh miệng lắm đến lúc đó rồi biết, rồi đừng có về than khổ với tôi.\”
\”Không có đâu.\”
Jisoo bật cười hôn lấy môi em, Jennie cũng ôm chặt lấy cô nhùi vào bờ vai ấm áp của cô.\”
_________________________