Thế nhưng, chỉ có đi qua gập ghềnh, mới hiểu được bình phẳng; chỉ trải qua mưa gió, mới gặp được cầu vồng. Nhất định phải học được cách tìm sự ấm áp trong sương lạnh, tìm tòi ánh sáng giữa đêm đen, suy ngẫm cuộc sống bình thản như dòng nước, cảm nhận phong cảnh bốn mùa đến rồi đi, sẽ tìm được ý nghĩa nhân sinh chân chính của cuộc đời mình.\”
Aerum nói, giữa bọn họ là sếp và thư ký, chênh lệch quá nhiều, sao Jisoo lại để ý tới Jennie chứ. Nhưng cho tới lúc này, anh ta lại phát điên lên vì đố kỵ với Jisoo , có thể chiếm được toàn bộ nét đẹp, sự ngọt ngào, ngây thơ và gian xảo của cô. Bởi vì anh ta đã từng hiểu rõ, mỗi ngày ở bên cô, nhẹ nhõm phóng khoáng, tùy ý thoải mái cỡ nào.
Nhà xe, tiền tiết kiệm, quyền thế, danh tiếng, cuối cùng đều là vật ngoài thân. Vui vẻ tự do mới là thứ ngàn vàng cũng khó cầu được.
Jisoo thường dùng đạo lý đối nhân xử thế để chào hỏi, vẻ ngoài cũng được tu luyện đạt hạng nhất. Nhưng khi đi cùng với Jennie, sự vui vẻ và thỏa mãn, vô tư tự nhiên nơi đáy mắt không che giấu chút nào.
Cô gái này, giữ một tấm lòng son, chưa từng thay đổi.
Người thay đổi là anh ta, bôn ba trong thế giới trưởng thành, lòng tham không đáy, thay đổi hoàn toàn.
Aerum vẫn còn đang đường hoàng nói mấy câu xã giao: \”Mắt nhìn của Kim tổng tốt thật, chọn trúng Jennie của chúng tôi. Nhớ năm đó còn đi học, cũng có không ít người theo đuổi cô ấy đâu.\”
\”Ừm.\” Jisoo gật đầu. Trên cầu gió lớn, cô kéo tay Jennie giấu vào túi áo khoác: \”Mắt tôi tinh biết nhìn ngọc [1].\” Nói xong liếc Jaewoo một cái, người sau cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
\”Được rồi, chào hỏi đã xong, chuyện cũ đừng nhắc tới nữa. Chúng tôi đến thư viện, hai người cứ tự nhiên nhé.\” Jennie lười giả đò với bọn họ, gật đầu coi như bắt chuyện xong, lại nhấc chân đi về phía trước.
Bốn người, hai hướng, một đôi đi hướng tây, một đôi đi hướng đông. Jisoo nắm tay Jennie, hai tay đan chặt, bước nhanh về phía tây. Jaewoo và Aerum sững sờ, khẽ buông tay, tự động tránh ra hai bên, nhìn hai người bọn họ đi về phía thư viện, cũng không quay đầu lại.
Gió thổi qua, đoạn nói chuyện vụn vặt bay tới.
\”Chị đừng cho rằng em không biết… Câu vừa rồi chị mắng em là heo hả?\”
\”Jisoo, chị đừng cười, chị nói rõ ràng cho em đi… Mắt tinh biết nhìn heo cái gì?\”
\”Này… Đừng có không nói lời nào chứ… Này…\”
Jisoo kéo cô qua, cúi đầu hôn xuống.
Tốt rồi, đã ngậm miệng.
Jennie dẫn Jisoo đến thư viện sưởi nắng, nhàn nhã đọc sách cả buổi chiều. Đến giờ cơm tối thì dẫn anh đến khu chợ đồ ngon ở ngoài trường học, tới quán cơm nhỏ mà cô vẫn luôn nhớ nhung, sau đó bắt đầu đi tới sân trường.
Cô dẫn Jisoo đi dọc theo bậc thang, đến sườn núi nhỏ phía sau sân trường, điểm cao ở chỗ này có tầm mắt rất tuyệt, nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy toàn bộ sân trường.