Archen mở cánh cửa phòng em, căn phòng lớn tối đen chỉ lấp ló ánh đèn ngủ hơi ngà vàng. Không kịp rồi, đã 00 giờ 7 phút, đã qua ngày mồng 2 tháng 10. Đồng nghĩa với việc sinh nhật vợ tương lai cũng kết thúc, dù cho có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể lùi thời gian lại được. Tổn thương cũng chẳng thể thu hồi. Archen tiến tới cạnh giường, mèo nhỏ đã ngủ mất rồi, em ôm chiếc khăn choàng ban nãy trong lòng, mũi còn sụt sịt mi mắt thì ướt đẫm. Chăn gối mỗi thứ một bên, trên giường còn nguyên một mảng nước lớn, bộ quần áo từ tối vẫn chưa thay.
Hỏi Archen có hối hận không? Có chứ. Anh có xót em ấy không? Đương nhiên là có.
Joong vén một bên tóc mai của em lên, giờ mới để ý ban nãy mình sơ suất làm tổn thương em này. Anh hôn nhẹ lên tóc em rồi lặng lẽ đóng cửa rời đi, xuống tới bên dưới đập vào mắt là hình ảnh tên nhóc ban nãy đang khóc tức tưởi và thằng bạn thân lại đang khổ sở dỗ dành trẻ nhỏ. Phuwin thấy Joong xuống liền vơ vài thứ, đáp mạnh chiếc gối trên sofa vào người anh, Pond phải ngăn dữ lắm mới giữ được không cho cậu nhảy vào đánh chết hắn.
Archen thấy ác cảm của mình trong mắt Phuwin ngày càng lớn liền đứng ra giải thích.
\”Anh không nhớ hôm nay là sinh nhật Dunk, bọn anh chỉ mới gặp vài tuần thôi mà.\”
\”Ừ, tôi đâu trách anh cái đó. Anh có biết chiếc khăn len đó nó quý như nào không?\”
Joong khó hiểu lắc đầu.
\”Khăn đó ông ngoại chúng tôi tự tay đan tặng-\”
Phuwin nói đến đây nghẹn ngào rồi khóc tiếp, nãy giờ bao nhiêu nước mắt nước mũi đều lau hết lên người gã lạ mặt kia.
\”Anh thì biết sao được, hức- ông ngoại chết rồi!\”
Thông tin hiện tại như sét đánh ngang tai, chớp mắt cảnh tượng ban nãy hiện về. Dunk phải tin tưởng anh như nào mới sẵn sàng đưa cho chỉ vì sợ anh lạnh, vậy mà lại có người nhẫn tâm đem cho người yêu cũ. Không những vậy còn làm bẩn, làm rối các sợi len. Với một sản phẩm len đã hoàn thành khi bị bung một nút chẳng khác nào phải đan lại từ đầu, khăn bằng len mà Dunk nâng niu cất kĩ trong tủ đồ không dám mang ra dùng. Dùng rồi sẽ bẩn, bẩn thì phải giặt nhưng khăn len khi giặt sẽ bị xù và nhão.
Anh hướng mắt lên phòng Dunk, ban nãy còn mắng em phải cẩn thận. Nhưng lại quên mất người làm bẩn khăn đầu tiên là anh và Noah, trong một khoảng khắc chính mình lại làm tổn thương em. Anh sai rồi, anh rất sai rồi.
Kí ức hai anh em Phuwin vui đùa cùng ông bà ngoại hiện lên, hình ảnh người ông cười hiền bảo vệ họ trước trận la mắng của cha mẹ, bà lại ôm hai đứa vào lòng an ủi yêu thương hết lòng. Phuwin thấy khóc thì hắn dỗ chứ không chiều liền cọc cằn lườm liếc gã đàn ông nát rượu bên cạnh.
\”Thôi, em đừng khóc nữa. Tôi về trước được không?\”
\”Lôi cổ bạn anh cút nhanh cho khuất mắt tôi!\”
________
Hôm nay Archen dậy sớm,à không, hôm qua trằn trọc cả đêm không chợp mắt. Hiện tại cả người uể oải như xác chết trôi. Anh chuẩn bị đủ thứ từ đồ ăn sáng đến sữa dâu, cả một tâm lí sẵn sàng cúi đầu xin lỗi Natachai… kẻo trở thành chồng hụt của người ta.
Anh đứng trước cổng nhà Boonprasert hít một ngụm không khí thật lớn vào phổi rồi thở hắt ra, gõ ba cái vào cánh cửa lớn. Ông quản gia mở cửa ngạc nhiên khi thấy Archen đứng đó, ông mấp máy môi.
\”Cậu Joong tới tìm ai ạ?\”
\”Con tới tìm Dunk, em dậy chưa bác?\”
Quản gia gãi đầu, nụ cười ngờ ngệch.
\”Cậu chủ đi học từ bảy giờ mười lăm rồi thưa cậu.\”
Archen ngơ ngác chôn chân trước cửa nhà bố mẹ vợ.
Hả? Hôm nay cố gắng dậy sớm mà Dunk còn dậy sớm hơn, vậy là em cố tình tránh mặt hắn rồi. Archen bần thần ngồi trong xe tự mắng bản thân là thằng ngu, sao lại hành xử như vậy kia chứ. Suy nghĩ dài dai dẳng mãi trong đầu, lí do nào cũng không bao che được vết cắt anh hằn sâu vào da thịt vợ sắp cưới đâu.
Archen ngẫm nghĩ một lúc rồi tách đầu khỏi vô lăng, khởi động xe tới trung tâm thương mại một chuyến.
Joong hơi lưỡng lự trước cửa hàng handmade, nắm chặt bàn tay bước vào trong. Áo sơ mi đen hắn xắn lên tới khuỷu tay, chiếc quần âu tôn dáng, người ta sắp gọi bảo vệ bắt ông chú của Natachai rồi… giang hồ muốn vào phá quán đó.
Nhìn vài chục cuộn len trước mắt chẳng biết nên chọn cái nào mới phải, thôi thì đành lấy hết về vậy.
Mấy hôm nay có một anh giám đốc chăm chỉ, nhưng không phải làm việc mà là chăm chỉ học đan len. Hỏng chiếc này sẽ đan lại chiếc khác, bàn tay tê cứng thì nghỉ vài phút rồi lại tiếp tục.
Căn đúng giờ vợ tan học liền phóng xe tới đón nhưng đến nơi lại chẳng còn thấy bóng dáng em đâu. Đau đầu thật đấy.
Trên mang hình máy tính toàn những video và công thức đan len, Joong vặn mình sau hai ngày đêm thức trắng. Cuối cùng cũng được một chiếc hoàn chỉnh, anh đính thêm một chiếc charm nhỏ hình hoa hướng dương lên mép khăn rồi chăm chú ngắm lại thành quả.
\”Hoàn thành!\”
Joong đặt nụ hôn lên chiếc khăn len màu be, nhìn cũng không đến nỗi quá xấu. Được rồi! Archen sẵn sàng lên đường dỗ vợ, nhưng mà…
\”Rachen ơi… Sao mày thảm quá vậy?\”
Anh nhìn bản thân trong gương liền thở dài một hơi, râu chưa cạo, quần áo chưa thay, hai mắt lại thâm quầng. Joong cần khoảng 30 phút để tân trang lại bản thân, ở công ty tuy đồ không đầy đủ lắm nhưng vẫn gọi là sử dụng được.
Archen xắn tay áo sơ mi, nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay đã tám giờ rưỡi tối. Không biết Dunk ăn cơm chưa nhưng giám đốc CJ thì chưa đâu, chỉ mới rót vào ruột vài hớp cà phê đen. Anh nhanh chóng lấy chìa khoá xe đạp ga tới thẳng Boonprasert.
Joong chắp chào hai ông bà bên ghế sofa, Dunk không nói với ai ngoài nhóc đanh đá kia thì phải, hai ông bà vẫn niềm nở đón tiếp thằng con rể suýt hụt này lắm.
\”Dunk ở trên phòng đó con.\” Ông Boon đánh mắt lên tầng cất tiếng.
\”Vâng, con cảm ơn.\”
\”Hình như chúng ta đang mở đường cho con trai tìm thấy tình yêu đúng không?\”
Ông Boon chép miệng trả lời \”ừ, có khi thế.\”
Cốc cốc cốc
\”Vào đi ạ.\”
________
✿ Rất xin nhận xét để cải thiện ấy ạ. Tui muốn học cách kéo dài câu chuyện của nhân vật, cũng không muốn bị lan man và khiến đứt mạch truyện. Nên là muốn xin chỉ giáo lắmmmm.🤍


