Cảm ơn vì đã yêu.
Tôi quen em vào ngày thế giới tìm cách giết chết trái tim em.
Và tôi rời đi như tiếp tay cho thế giới hoàn thành việc đó.
Tôi tìm em vào hai năm sau, khi tôi không còn khờ khạo, chỉ còn tình yêu mãnh liệt.
Và tôi không rời đi nữa.
__
Mưa.
Nắng.
Lạnh.
Nóng.
Bên em mọi lúc, mọi nơi.
Kết thúc tại đây thôi.
Ý tôi là, kết thúc những ngày chập chững với cái danh phận chết tiệt đeo bám.
Chúng tôi là vợ chồng rồi.
Có nhẫn.
Có em.
Nơi biển xanh rì rào sóng, như bản tình ca của thiên nhiên, chúc cho chúng tôi cả đời bên nhau hạnh phúc.
Tôi nắm tay bố, dẫn tôi vào lễ đường lung linh.
Tôi nhìn mẹ, đôi mắt ngập ngụa sóng.
Tôi nhìn em, cả một đời luyến lưu.
Joong Archen, tình yêu của tôi, dù có gọi em là \”anh\” bao lâu đi nữa, thì em vẫn chỉ là một chú cún bự, với tâm hồn mãi mãi chẳng muốn lớn.
Em ấy khóc ngay khi nhìn thấy tôi bước vào.
Nếu như không có quan khách hay cha xứ ở đây, tôi đã chạy đến ôm em rồi.
Tay tôi cầm hoa cưới khẽ run rẩy, đến rồi, cái ngày mà tôi mong mỏi ấy.
Chúng tôi cuối cùng cũng chờ được tới ngày ấy, trước khi kịp buông nhau ra lần nữa.
Và tôi nghĩ sẽ chẳng ai chia cắt nổi mối tình này cả, vì Joong Archen có nói chán tôi rồi, tôi vẫn sẽ lì lợm bám dính lấy em.
Trần đời chỉ có một cơ hội duy nhất để tìm thấy tình cảm trân thành sâu đậm, tôi đã được ban tặng thêm lần thứ hai, tôi sẽ yêu đến chết thì thôi.
__
Tháng mười, nước biển đã bắt đầu lạnh hơn, thế nhưng tôi vẫn thấy nó ấm áp lắm.
Tháng mười, với ngày đầu tiên là sinh thành của tôi – Dunk Natachai Boonprasert, vậy mà lại chính là ngày tôi thành hôn.
Tháng mười, khi bánh của lễ cưới có cắm nến lộng lẫy, khi gió biển còn tranh giành quyền thổi nến với chính chủ, khi có bài hát chúc mừng sinh nhật hoà với tiếc nhạc du dương, khi tay đã đeo nhẫn vẫn được nhận quà.