[Jd] – New York City – Ngoại truyện: PPW (End) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 40 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Jd] – New York City - Ngoại truyện: PPW (End)

\”Em đã xin lỗi rồi\”

\”Nhưng anh không đồng ý\”

Naravit nheo mắt, từng cử động dường như nhanh hơn, hắn nói:

\”Ngày em xảy ra chuyện, anh ở nơi khai trương quán bar mới mà hai đứa đã cùng nhau cố gắng, hôm nay, đã định nói chuyện với em ở nhà của chúng ta, kết quả là em lại chạy đến đây. Phuwin, em có thật sự tôn trọng mối quan hệ này không?\”

\”Anh cũng không biết là mình khiến em phải bước vào một thế giới hoàn toàn mới, phải dính dáng đến những thứ không giống với em thường ngày, em thích đèn sách, anh lại hứng thú với ánh đèn màu ở quán bar, em thấy sao? Khi em thành ra thế này? Có thấy hối hận không?\”

\”Pond Naravit? Anh nói vậy là sao?\”

Phuwin sững người, cánh tay trong không khí dần thu về, như bị gai nhọn đâm đến đau nhói, không dám làm loạn. Naravit thu ánh mắt, hắn nhìn xuống chân Phuwin rồi lại nhìn lên một thân thương tích của cậu, cuối cùng hắn đều nhịn xuống.

\”Về nhà\”

Naravit bước đi trước, bằng cách tàn nhẫn nhất.

Rõ ràng biết em bước đi không được…

Phuwin nhăn nhó, nhưng không kêu ca gì cả. Lần này đúng là đã gây chuyện lớn rồi.

Nhưng bậc thang thì đúng là hơi quá sức rồi, ý cậu là, đuổi không kịp Naravit nữa rồi.

\”Anh…\”

\”Đi chậm một chút…\”

Naravit vẫn bước, tim cậu hẫng một nhịp. Lần đầu tiên cãi nhau còn phải liên luỵ đến người khác, Phuwin biết là mình sai rất sai, nhưng người lúc nào cũng kiên nhẫn giúp cậu sửa lỗi cuối cùng cũng bỏ đi, hình như thế giới đã đổ sập rồi.

\”Anh…\”

\”Ý em là…anh đến giúp em với…\”

Lần này thì Naravit đúng là đã dừng lại. Hắn đi ngược lại với ánh sáng mặt trời, như thiên thần đến cứu một người đã lầm lỡ, hào quang sau lưng hắn, sáng ngời như chiếc cánh vàng.

\”Nhờ vả anh cũng không khó vì lúc nào anh cũng toàn tâm toàn ý giúp em, nhưng đến đường cùng em mới chịu nói, còn lại luôn chịu đựng một mình\”

Bình thường Naravit để tóc thẳng che khuất cả mắt, nhưng ngày hắn đi làm thì đều vuốt keo bảnh bao, Phuwin nhìn rõ ánh mắt thất vọng ấy, thứ khiến cậu nhớ suốt đời, song song với những nụ hôn nồng nàn, cái ôm ấm áp và hình ảnh Naravit mỉm cười lúc nào cũng thật bình yên.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy tay Naravit lạnh lẽo, ở trên da cậu lại như một đỉnh băng nhọn hoắt, không còn giống như một chú gấu lớn ôm mật ong của mình trong lòng.

Hắn bế cậu vẫn thật nâng niu, như những gì hắn vẫn làm. Chỉ là cả hai dường như không cảm nhận được hơi ấm của nhau nữa.

Đường về nhà không phải quá xa, nhưng lòng Phuwin nhộn nhạo như thể say xe, con đường phía trước mù mịt cả lại, cậu rất bối rối, dường như càng đi càng đâm vào ngõ cụt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.