Natachai khóc rấm rứt, vai áo của Archen sớm đã ướt một tầng nước.
Archen không lên tiếng dỗ dành, chỉ vuốt lưng cho con mèo mít ướt chìm vào giấc ngủ. Tiệc tàn thì Fourth đã rời đi từ lâu, Naravit ngồi phía đối diện chơi game với trợ lí của hắn, Natachai đã ngủ rồi.
Hắn không phải là không muốn dỗ, chỉ là không dám. Càng quan tâm chỉ càng làm Natachai thêm hi vọng, chỉ làm hắn thêm mềm lòng. Không phải hết yêu, nhưng cũng không thể yêu.
\”Pond, anh đưa Dunk về nhé?\”
Naravit đang dở trận game theo quán tính gật đầu, hắn cũng chẳng muốn làm phiền nên ngồi đợi hai người hoàn thành trận game. Quán bar đã đông đúc hơn, hiện tại là 12 giờ đêm.
Một ngày mới đã đến rồi, Natachai liệu đã buông bỏ được em chưa?
__
Trời đêm Bangkok hôm nay lấp lánh ánh sao. Người ta thường nói, trời đêm càng nhiều sao, ngày hôm sau càng nắng to. Ngày mai chắc hẳn nắng sẽ gay gắt lắm.
Trời đêm Bangkok hôm nay lấp lánh ánh sao. Nhưng sự lấp lánh trong giọt nước mắt nóng hổi lại làm người ta để tâm hơn. Archen mặc kệ những nhát cào đau đớn nơi cánh tay, tuyệt tình gỡ bỏ móng mèo đang ghim chặt, cũng nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc gáy mẫn cảm.
Archen nhìn Natachai khóc đến đỏ bừng mặt vẫn kéo Phuwin đi mất. Trong lòng đã toàn phần đau đớn nhưng không quay lại.
Hôm ấy trời đêm Bangkok lấp lánh ánh sao. Có người ngồi bên ghế phụ khóc đến thảm, có người lại trầm tư thu hết tinh tú trên trời vào mắt.
__
\”Cần thiết phải tuyệt vậy không?\”
Phuwin đánh xe khỏi bãi, mở cửa sổ cho khói thuốc theo gió rời khỏi xe. Archen rít một hơi dài, vị đắng lan trong miệng nhưng không đủ làm hắn thoả mãn.
\”Tuyệt cái gì?\”
\”Tuyệt tình đấy? Con mẹ nó, anh thật giống mấy thằng tồi trong phim ấy. Muốn đấm cho mấy cái!\”
Phuwin đấm một cái vào vô lăng, nó khẽ đảo làm chiếc xe lệch hướng.
\”Tăng hai không?\”
Archen không trả lời mà nói sang chuyện khác, dựa người vào đệm ghế mềm mại, nhắm hờ mắt. Phuwin không trả lời, nhưng lại đánh lái vào cửa hàng tiện lợi.
\”Hai két bia. Hết thì nghỉ!\”
Phuwin bê hai két bia ra cốp xe, họ quyết định về nhà Phuwin, nơi có sân vườn hút gió.
__
Càng về đêm, trời càng chuyển gió. Thảm cỏ xanh rì ẩn trong màn đêm cũng phải lay động không ít. Lạ thật, ông trời cũng như đang trêu đùa người khác, khi chỉ mới đây nghĩ trời sẽ nắng to, giờ lại muốn nổi một cơn giông bão lớn.
Archen say khướt nằm gục trên chiếc bàn trà nhỏ, Phuwin tranh thủ dọn mấy vỏ lon vương vãi. Mới hết một két. Nhưng chắc vậy là đủ, Archen đã một mình uống hết một két bia.
\”Này Joong Archen Aydin!!\”
Phuwin ngồi đối diện gọi hắn. Archen theo phản xạ ngẩng đầu, giọng lè nhè như nói qua radio nhiễu sóng. Phuwin thấy hắn vẫn còn biết đáp lại liền toả ra mấy phần đắc thắng, cậu bâng quơ hỏi: