\”Hai người thân nhau từ bao giờ vậy?\”
Archen mặt mày méo xệch lên tiếng, ông Deen bỏ kính mát, những nếp nhăn của tuổi già cong lên, ông cười thản nhiên đáp lại:
\”Lúc nào chẳng thân hả thằng cún?\”
\”Rõ ràng…\”
\”Thế ông chưa kể cho nó hả ông bạn già?\”
\”Tôi có kể, mà quên kể tên ông\”
Hai người bạn lâu ngày không gặp lại ôm vai cười phớ lớ, bỏ mặc một cún một mèo khóc không thành tiếng, bấy lâu nay đau buồn hoá ra lại là trò thử lòng của người ta.
__
Cuộc hội ngộ chóng vánh kết thúc, Archen chở bố về condo, ông Boon nhân dịp bạn về đã đặt nhà hàng chờ sẵn.
Hắn trong lòng thiếu điều muốn nổ tung, lại không biết nên hỏi từ đâu mới phải, đành ém lại, im lìm lái xe. Ông Deen ngồi bên ghế phụ nhìn quanh, những ngày cuối tháng mười một đã lạnh dần, không còn chút nắng nóng nào của mùa hè khắc nghiệt nơi phố phường Bangkok. Ông chầm chậm mở cửa kính, gió theo tốc độ của xe tạt vào trong, vừa lạnh lại có chút khoan khoái, ông nói:
\”Dạo này RC phát triển rất tốt, thằng cún này đúng là càng lớn càng được việc nhỉ?\”
\”Tại bố lúc nào cũng không hài lòng, nên con phải bạt mạng làm việc\”
Giọng uỷ khuất bên ghế lại vang lên khiến ông có chút đau lòng, đúng là tuổi 23 xanh mởn của con trai không được trải nghiệm nhiều như những con tuấn mã đồng lứa, mà phải vùi mình vào những giấy tờ, cuộc họp suốt ngày. Nói qua cũng phải nói lại, tính cách này so với Boon chẳng khác là bao, vẫn luôn muốn đặt con vào những vị trí tốt nhất, dù phải đánh đổi những niềm vui của con. Họ đều bảo thù và từng ích kỉ như thế, giống nhau nên thân nhau cũng đúng, nhỉ?
\”Nhưng dạo gần đây thì đó không phải lí do, nhỉ? Con trai lớn rồi, còn biết cố gắng vì tình yêu, không chỉ vì kì vọng của bố\”
Ông bật cười, đưa tay xoa đầu con. Ngày ấy, ông từng nghiêm khắc như thế, làm các con tổn thương nhiều, nhưng người cha mạnh mẽ, cứng nhắc bao nhiêu, sâu bên trong càng đau lòng bấy nhiêu.
Con mất mẹ, bố cũng mất đi người mình yêu nhất. Ai cũng là người đáng thương, sau cùng lại làm tổn thương nhau. Ông Deen vẫn cố gắng từng ngày để gầy dựng cơ ngơi, đến khi ông còn sức thì Archen thay ông quản lý, đón Lenna sang Thái học cấp ba và hướng vào đại học mà con bé thích, cũng làm những điều mà trước đây bận rộn không thể làm, là về thăm mẹ, thăm vợ, rồi đón mẹ và rời mộ phần của vợ về Thái, cùng các con chăm lo.
Lo công việc vậy là đủ, đến lúc nhìn lại kéo hạnh phúc về phía mình.
__
Sau bữa trưa đầu tiên có sự góp mặt của hai bên gia đình, Archen lại tất bật với công việc ở RC, còn Natachai nhận nhiệm vụ đưa ông bà Boon và bác Deen về dinh thự Boonprasert.
May mắn là anh không đi Maybach, nếu không ba con người phải chen chúc với nhau dưới hàng ghế sau. Ghế phụ của Maybach, vẫn chỉ tiếp đón một mình Archen.