Natachai hôm nay xuất viện, thay vì có người nhà đến đón, lại chậm rãi đi bộ một mình.
Cũng quen rồi, cô đơn để mạnh mẽ hơn.
Chìa khoá condo cũng mất, điện thoại mới mua chẳng lưu số ai, xe thì chẳng có, giống người vô gia cư lê từng bước trên phố.
Ngày cậu ra viện trời tháng mười một nắng to, sau những ngày mưa phùn ẩm ướt. Nhưng trong lòng thay vì toả sáng, lại tối đen như đón giông tố.
Đêm qua Archen nhắn tin nói không thể đến đón anh vì có việc bận đột xuất, Zo phải theo bố đi hội thảo, Naravit phải đến quán bar, còn Phuwin cũng đi theo sếp của mình luôn.
Vậy là vòng bạn bè bé tí ấy không giúp được anh, phải tự thân vận động vậy.
Ai có ngờ đường về nhà hôm nay lại đau lòng như thế, tưởng chừng dài như hàng nghìn cây số.
Là từ lúc anh thấy một Archen tươi cười ôm cô gái khác, và một Phuwin niềm nở chụp ảnh cho hai người.
Natachai đứng bên đường, dưới cái nắng chói chang của Bangkok lại thấy lòng mình lạnh lẽo. Thì ra bận của em là tóc nâu hạt dẻ, cao đến ngang vai em.
Anh nhấc điện thoại, chưa bao giờ lại thấy mình thảm tới mức này. Run tay nhấn vào tên Archen trong đoạn chat, bấm gọi video, rồi đợi hồi âm. Thật may gần đây có cột wifi free của quán cafe, anh mới có thể nhận được hết tổn thương này đến tổn thương khác.
\”Alo\”
\”Alo\”
\”Chen, đang ở đâu thế? Có bận không? Em… đón anh được không?\”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, anh nghe tiếng hắng giọng, Archen nhỏ giọng xin lỗi:
\”Em xin lỗi, em đang bận. Hay anh vào quán cafe nào đó đợi em nhé? Khoảng ba mươi phút nữa em đón?\”
\”À…thôi. Anh đùa đấy, Pond đón anh rồi nhé… Chen làm việc vui vẻ. Anh yêu em nhé…\”
\”Em c…\”
Archen còn chưa kịp đáp lại Natachai đã cúp máy, Phuwin thấy vậy liền hỏi:
\”Dunk gọi hả?\”
\”Ừ. Dunk bảo tao đón, mà tao bảo bận thì Dunk bảo Pond đón rồi…\”
\”Ủa? P\’Pond đón khách ở quán bar mà? Vừa gửi tin nhắn cho em xong. Tối mới về Bangkok mà?\”
\”Ủa?\”
Archen hoang mang một phen. Vậy ai sẽ đón anh về. Lại quay sang cô gái bên cạnh, không biết nên xử lí sao cho đúng.
\”Vào uống với em cốc nước đã. Chiều em bay rồi!\”
\”À ừ…\”
Phuwin ái ngại định níu Archen lại thôi. Cậu không muốn tin mình vừa nhìn thấy một người giống Natachai khuất bóng sau ngã rẽ bên đường.