[Jd] – New York City – 36. Busy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Jd] – New York City - 36. Busy

Archen về Thái thì Natachai đã tỉnh.

Hắn đến thăm anh một ngày, ngủ lại một đêm rồi lặn mất hút.

Natachai trong những ngày mệt mỏi nhất, lại không nhận được một chút xoa dịu nào từ người quan trọng nhất.

Dẫu biết là công việc của hắn ngày càng nhiều, nhưng anh vẫn là mong ngóng một chút quan tâm nào đó.

Vẫn chỉ có Phuwin ngày ngày thay mặt Archen đến chơi với anh, nhưng chẳng biết nữa, hình như đi theo để phát cơm chó thì đúng hơn.

Phuwin không đến vì Natachai mà đi theo Naravit.

Ổn thôi ấy mà, Natachai quá quen rồi!

\”Archen đâu rồi em người yêu?\”

\”Đi gặp đối tác từ sáng rồi anh. Cơm còn chẳng thèm ăn cơ, như kiểu thèm tiền ấy. Sợ lắm\”

Phuwin vừa nói vừa bĩu môi, miếng dưa hấu mát lạnh tan trong miệng khiến em híp mắt. Tiện thể mở một đống file tài liệu cần xử lí trong Ipad để mách với hai vị ngồi bên cạnh.

\”Cú tui, cú tui. Nhìn đi, một ngày mà nhiều cỡ đó, ăn cơm còn phải một tay làm một tay ăn. May mà có tăng lương, không em ở nhà luôn!\”

\”Rõ ràng là anh đút cho em mà, em có hai tay để làm việc luôn\” – Naravit phản bác.

\”Stop\”

Natachai đã quá mệt mỏi với mấy lời flex vô tình này. Nó diễn ra được một tuần rồi.

\”Hay anh gọi điện cho người ta đi. Em quản không nổi, chỉ có anh thôi\”

\”Nhưng điện thoại hỏng rồi, bảo thằng to xác này đi mua mà nó không mua hộ\”

Natachai chỉ Naravit. Naravit giả ngơ. Hắn lo cho con mèo tối ngày làm việc kia, quả thật quên mất vẫn còn một con mèo nữa bị Archen cho ra rìa.

\”Điện thoại lần trước anh tặng em đâu? Em nhớ là em không có lấy\” – Phuwin cắn nốt một miếng dưa hấu ngon lành rồi nói.

\”Cho thằng nhóc Zo rồi\”

\”Vậy thôi, anh đi mua đi. Để em với P\’Dunk nói chuyện tí\”

Naravit lần nữa được gọi tên. Nhưng lần này không có gì để trốn, chỉ ngậm ngùi đi thẳng.

\”Em đuổi anh hả?\”

\”Ừ đuổi đó, đi liền đi\”

Natachai cười trừ, cả chân và phần đầu đều đang hồi phục tốt, anh có thể tự bước ra mọi ngóc ngách trong phòng bệnh mà không hề gặp khó khăn gì.

Phuwin tranh thủ spam cuộc gọi cho Archen, mãi đến cuộc số bảy mới bắt máy.

\”Spam cái gì? Lóc mày giờ?\”

\”P\’Dunk đau chân quá không chịu nổi, em không biết làm gì nên gọi cho anh\”

Natachai nghe thấy tên mình liền trố mắt ngạc nhiên, đứng trước mặt Phuwin, tự chỉ vào mình rồi thì thầm \”Nói anh đó hả?\”. Phuwin gật đầu, rồi tiếp tục tỏ vẻ quan trọng:

\”Anh! Làm gì bây giờ? Anh ấy sắp khóc đến nơi rồi!\”

\”Dm tao vừa xin ra nhà vệ sinh. Mày gọi bác sĩ đi, thằng nhóc này? Làm việc thì giỏi mà mấy chuyện này nảy số chậm vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.